CON ĐÒ LẺ LOI
Thời gian lặng lẽ qua đi
Tuổi Xuân chồng chất cho đời trôi êm
Cho ta cuộc sống êm đềm
Xuân qua Xuân lại bên thềm lẻ loi
Chiều nghiêng nắng nhạt bên đồi
Hoàng hôn xót lại cảnh đời cô đơn
Cho xin một chút dỗi hờn
Để cơn gió nhẹ thổi hồn đi xa
Chỉ còn lại một mình ta
Gió Xuân vọng lại người xa mất rồi
Còn đây bao nỗi u hoài
Còn đây giấc mộng liêu trai đêm dài
Trách hờn bao nỗi đắng cay
Tuổi Xuân chồng chất, ngày ngày thẩn thơ
Ngồi đây tưởng nhớ từng giờ
Thời gian trôi mãi, con đò lẻ loi…!!!
15-1-2025
Nguyễn
thị Châu
NGÀY TRỞ LẠI
Vì cuộc sống tôi rời xa xứ sở
Xa quê hương nghe canh cánh bên lòng
Đã bao ngày tôi cực khổ long đong
Nhớ quê hương nhưng tôi không về được
Nhìn Xuân về với bao niềm rộn rã
Ánh nắng vàng còn rực cháy ban mai
Sông Vàm cỏ lờ lững nỗi u hoài
Con thuyền nhỏ thảnh thơi theo chiều gió
Quê hương nắng cháy da người, tên gọi
Tây Ninh buồn da diết nhớ người đi
Vàm Cỏ Đông tên dòng sông chờ đợi
Biết khi nào? Ta hội ngộ nhau đây
Thương người đi sao vẫn hoài biền biệt
Ngày trở về dòng sông vẫn êm trôi
Đền Thánh xưa đang uy dũng giữa trời
Núi Điện Bà ngàn hoa thi khoe sắc
Thời gian qua đã làm tôi xa lạ
Lối mòn xưa đã từng bước qua đây
Để hôm nay, tôi lại thấy bồi hồi
Nhìn quê hương, với bao điều thay đổi…!!!
15-1-2025
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment