VỌNG CỐ HƯƠNG
Trời đông lạnh sương mù giăng đỉnh núi
Xót thương người lều nhỏ ngủ bụi cây
Đêm không trăng gió bấc thổi nơi nầy
Đường phố vắng ngập đầy không gian tối
Nơi chốn cũ bóng hình xưa trôi nổi
Kỷ niệm nào còn đọng mãi trong tim
Tay trong tay rạng rỡ bước chân êm
Đường Lê Lợi dập dìu trong nắng mới
Người xưa ơi, người có còn đứng đợi
Hay bâng khuâng ngồi gọi nắng tàn phai
Ta một mình độc ẩm ly rượu cay
Nhớ người cũ hương tình đang gặm nhấm
Bởi tại số nên mình chưa kết đậm
Đành chia tay xa tít tận Rừng Dầu*
Mảnh vai gầy không gánh hết thương đau
Cố nhân hỡi một lần xa cách
mãi
Xin gác lại mối tình đầu thơ
dại
Hạt nắng vàng rớt nhẹ ngọn
sầu đâu
Ta cô đơn đi giữa những
tinh cầu
Quê hương hỡi chiều ba mươi
lạnh giá !!!
Nguyễn Cang (Jan. 6, 2025)
No comments:
Post a Comment