CUỘC TÌNH ĐI QUA
Anh về Chợ Cũ* Cầu Quan*
Chiều nghiêng nắng đổ bàng hoàng
chân mây
Lục bình tím cả bờ tây
Bâng khuâng nỗi nhớ cho đầy mi ai
Sếu bay mỏi cánh kêu hoài
Ru em giấc ngủ một đời chưa quên
Trần ai một cõi buồn tênh
Đò ngang bến đỗ bình minh lại về
Đường đời giục giã cơn mê
Tình yêu vụng dại não nề chia xa
Cô đơn đi giữa chiều tà
Hoàng hôn vội tắt phôi pha tới gần
Mây bay đỉnh núi bâng khuâng
Tây Ninh lỗi hẹn ngại ngần từ đây
Quay về xứ lạnh trời Tây
Nghe lòng ấm lại tràn đầy yêu
thương
Niềm vui xóa hết đoạn trường
Hương xưa ngày cũ cung đường thiên
thu
Mai đây quên hết hận thù
Nắng vàng lã ngọn mù u bồi hồi
Thời gian xin hãy ngừng trôi
Để ta níu lại vùng trời tuổi thơ
Tình đầu tắt lịm mộng mơ
Cuối đường hoa nở trang thơ ấm nồng
Nguyễn Cang ( Jan. 6, 2025)
No comments:
Post a Comment