XUÂN QUÁN TRỌ
Quán trọ bây giờ chỉ mình tôi
Vào ra trăn trở nhớ người thôi
Xuân nầy, Xuân nửa, bao Xuân nửa?
Quán trọ trần gian vắng người rồi
Ngày ấy nắm tay chung quán trọ
Đôi ta vung đắp chuyện ngày mai
Cùng nguyện, xây lâu đài tình ái
Hoa nở thênh thang giữa chợ đời
Ai đã gieo thương vào nỗi nhớ?
Để rồi đôi ngã phải chia ly
Trần gian còn đó bao cay đắng
Cho người ở lại khóc người đi
Quán trọ đêm nay đầy bóng tối
Mình tôi thao thức nhớ tình phai
Một chút hương xưa như hờn tủi
Quán trọ trần gian sống lẻ loi…!!!
8-1-2025
Nguyễn thị Châu
CÁNH ÉN MÙA XUÂN
Đàn Én chân trời tung cánh bay
Gió Xuân theo Én reo từng ngày
Ngày Xuân hoa lá thi nhau nở
Én vui ca hát dưới chân đồi
Mỗi độ Xuân về gieo thương nhớ
Mùa Xuân năm ấy đã đi qua
Ai đi để lại hương tình cũ?
Xuân nầy lưu luyến nhớ Xuân xưa
Buổi sáng lung linh ánh nắng vàng
Nàng Xuân nhẹ bước đếm thời gian
Dấu xưa chầm chậm trong tiềm thức
Hỏi người? Ai có thấu cho chăng?
Xin làm cánh Én mùa Xuân mới
Bay lượn đó đây hết kiếp sầu
Xao xuyến cho nhau câu chờ đợi
Đàn Én ngoài kia cũng xôn xao….
8-1-2025
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment