XUÂN NẦY ANH KHÔNG VỀ
Năm cũ sắp tàn, mùa xuân lại đến
Thân lữ khách hôm nay bỗng nhớ nhà
Nghiêng ngã
cuộc đời chẳng thấy lối ra
Ở đây đông lạnh,
mưa rơi lá đổ
Chợt nhớ về em
, những lần dạo phố
Tha thiết niềm
riêng thầm gọi cố nhân
Người xưa ơi, xin
cho gặp một lần
Tay nắm tay rộn
ràng chung nhịp bước
Đêm thanh vắng
lá vàng bay lướt thướt
Thương mảnh đời bất hạnh tại quê hương
Những đắng cay bất trắc biết đâu lường
Xin cầu nguyện một "Tết Nghèo" yên ổn
Không còn gian
nan, chạy ăn khốn đốn
Thương tha nhân
hơn cả chính thân mình
Vui ngập tràn
trong nắng rạng bình minh
Đời an lạc
chẳng cần gài cửa ngõ
Mơ ngày về, đưa
em thăm phố nhỏ
Thăm trường xưa
lối cũ bước chân quen
Ôn kỷ niệm một thời yêu và nhớ
Cho môi hồng say đắm giấc cô miên
Tết nầy, thêm một lần xa cố quận
Bão đại dương
ngăn cách ở hai bờ
Chắc em sẽ buồn
khi anh chẳng kịp
Về thăm em cho
trọn nỗi ước mơ
Anh ở đây xứ lạ buồn hiu quạnh
Không pháo
hồng, nên chẳng biết xuân sang
Đêm vắng lặng
tưởng em về trước ngõ
Tỉnh giấc nồng
dạ tê tái bàng hoàng
Trông vời quê mẹ tim đau ruột thắt
Một lần đi, xa
lắc, hết một đời!
Lòng nặng trĩu,
nghe quốc kêu sương lạnh
Tạ lỗi Non
Sông, giọt lệ sầu rơi
"Xuân nầy
con không về, mẹ Việt Nam"!!!
Nguyễn Cang (December 27, 2015)
No comments:
Post a Comment