Còn ai nhớ đường Võ Tánh của Sài Gòn xưa?
Sài Gòn có
ngã sáu Phù Đổng vì giữa bùng binh có tượng Thánh Dóng cỡi ngựa cầm cây tre.
Người Sài Gòn còn kêu là ngã sáu Sài Gòn hay ngã sáu Gia Long.
Nguyễn Gia
Việt
Ngã Sáu Phù Đổng
Đây là ngã sáu tụ hội vua và danh tướng của
nhà Nguyễn: Gia Long (Lý Tự Trọng), Võ Tánh (Nguyễn Trãi) ,Lê Văn Duyệt (CMT8)
,Ngô Tùng Châu (Lê Thị Riêng) và Phạm Hồng Thái ,Phan Văn Hùm (Nguyễn Thị
Nghĩa).
Sử gia VNCH đặt tên đường rất ý nghĩa,có hai
con đường của hai danh nhân người Gò Công gần như song song nhau ở trung tâm,
đó là đường Ngô Tùng Châu (Lê Thị Riêng) và Võ Tánh (Nguyễn Trãi).
Ngã sáu Phù Đổng có tượng Phù Đổng Thiên Vương
Thánh Dóng, được dựng vào năm 1966 thời Nguyễn Cao Kỳ nhưng cái đường Phù Đổng
Thiên Vương thì lọt tuốt xuống bên hông Đại Học Y Khoa Sài Gòn mé quận 5 thể hiện
sự vô duyên vô dùng, đoản hậu của ông Nguyễn Cao Kỳ.
Tướng Võ Tánh xưa là chủ quân của đạo quân “Khổng
Tước nguyên võ” ở Gò Công, ông Ngô Tùng Châu làm Tham mưu (quân sư).
Ngô Tùng Châu sanh ở Bình Định nhưng 12 tuổi
theo cha vào Gò Công sống ở xóm Thủ, lấy em gái của Võ Tánh là Võ Thị Lội tại
Gò Tre ,tham gia cuộc khởi binh của Võ Tánh tại Gò Tre. Hai ông này mất cùng một
ngày tại thành Qui Nhơn Bình Định, đó là năm năm 1801 với cuộc bao vây thành
Qui Nhơn của Trần Quang Diệu 2 năm trời,quân Nguyễn không giải cứu được, cuối
cùng Tây Sơn bức tướng Võ Tánh tự thiêu mà chết, thì ông “quân sư” Ngô
Tùng Châu cũng uống thuốc độc quyên sanh theo Võ Tánh.
Trong lịch sử nhà Nguyễn vai trò tướng Võ Tánh
vô cùng quan trọng,đó là đại diện quyền lực Miền Nam ủng hộ chúa Nguyễn
Ánh.Không có thế lực này vua Gia Long không thể trung hưng nhà Nguyễn.
Vua Gia Long truy tặng Võ Tánh là Dực vận công thần Thái úy Quốc công.
Vua Minh Mạng truy phong ông là Hoài Quốc Công. Bảo Đại năm thứ 18 (1943),
phong cho Võ Tánh là “Trác Vĩ Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần”. Người đời
sau ca ngợi tướng Võ Tánh là “Quận Trung tiết anh hùng”.
Sau 1975 đường Võ Tánh ở Nam Kỳ bị xóa sạch sẽ.Ngày
nay chỉ còn Mỹ Tho là còn đường Võ Tánh.
Chừng khoảng 23h 30 đêm 26/11/1978, nghệ sĩ
Thanh Nga bị sát hại trên xe hơi ngay trước cửa nhà mình trên đường Ngô Tùng
Châu ở thành phố lúc này mang tên là HCM.
Đường Võ Tánh từ ngã sáu Gia Long chạy dọc trổ
dài xuống đi ngang nhà thờ Huyện Sĩ
Ngôi nhà thờ này đã được ông Huyện Sĩ hiến đất
và xuất 1/7 gia sản để xây dựng khoảng trên 30 ngàn đồng bạc. Nhà thờ được khởi
công xây dựng năm 1902 đến năm 1905 thì nhà thờ được khánh thành. Dân gian gọi
là nhà thờ Huyện Sĩ nhưng nó là nhà thờ Chợ Đũi và còn được gọi là nhà thờ
Thánh Philípphê.
Đường Võ Tánh chạy xuống cặp mé thành Ô Ma. Cuốn
“Đò dọc” của Bình-nguyên Lộc chép rằng:
“Nhà ông Nam Thành ở trong ngõ hẻm ba mươi căn
đường Vỏ Tánh, ngang hông thành Ô Ma. Ông ở căn bìa hết và chuyên bán rương và
va li da cho quân nhân Pháp”.
Khu đất thành Ô Ma là khu đất của đền Hiển
Trung mà vua Gia Long thờ các bậc đại thần trung quân ái quốc tử trận vì sự
nghiệp trung hưng nhà Nguyễn trong đó có tướng Võ Tánh.
Sử chép đền Hiển Trung thờ cả thảy 1015 vị mà
bàn thờ chánh ở giữa thờ ba vị: Võ Tánh, Ngô Tùng Châu và Nguyễn Tấn Huyên.
Trong sự kiện Ngô Tùng Châu uống độc dược, Võ
Tánh tự thiêu ở Qui Nhơn, quan Thống Binh Nguyễn Tấn Huyên ở ngoài cũng chạy
vào nhảy vào lửa tự thiêu theo.
Có lẽ vì vậy con đường bên hông hành Ô Ma Rue
Frère Louis được đặt tên là Võ Tánh
Pháp qua khu đất thành “Camp aux Mares” và rồi
dân Nam Kỳ kêu thành “thành Ô Ma”
“Đàng Ô Ma hai đứa ta nói chuyện
Lúc giã từ còn quyến nhau hoài
Về nhà anh cậy mối mai
Mẹ cha em khó hỏi hoài không xong”
Sau 1954 thành Ô Ma trở thành Tổng Nha Cảnh
Sát, rồi là Bộ Tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH và nay là “Bộ CA 2” đầy quyền lực.
Lịch sử Miền Nam đầy oai hùng mà nhắm con cháu
trẻ trẻ chắc gì đã biết vì sau 1975 đường Võ Tánh bị xóa tên. Khi “uốn nắn” Miền
Nam, xóa tên đường, sửa sách sử là một cách cai trị. Con cháu nó khỏi nhớ gì tới
ông bà nó.
Hãy nhìn cách Việt Nam Cộng Hòa đặt tên đường
sẽ thấy rõ là sự trung dung ghi nhận đó ,có đường Gia Long và có đường Nguyễn
Huệ ,có Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu thì cũng có Võ Tánh, Lê Văn Duyệt,Võ Di
Nguy,Trương Tấn Bửu.
Những đô thị của Miền Nam ta xưa đều có dính
líu với những ông tướng, ông quan của phe chúa Nguyễn Ánh. Cái công khai ấp định
làng, giữ gìn, trị an và phát triển thì có tên đường là đương nhiên. Con đường
hàng ngày thân quen đã hằn ghi vào tâm trí bao thế hệ người Sài Gòn
“Đường chẳng riêng hai chúng mình
Nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chăng
kỷ niệm
lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm”
Thôi kệ! tên đường thôi mà,xóa rồi đặt mấy hồ.
Nhưng các bạn trẻ Miền Nam hay dữ lắm,họ tìm
cách tiếp cận sự thực lịch sử Miền Nam vì bản thân họ không muốn là tội đồ kiểu
mả cha không khóc mà đi khóc đống gì đó
Chúng ta là trí thức thì nhìn sử, đọc sử cũng
đòi hỏi một mức độ văn minh nhứt định đối với những nhân vật lịch sử. Những
nhân vật lịch sử dù ghét hay thích,đều phải được đối xử ở mức độ lịch sự, có
văn hóa, đó cũng là tôn trọng người khác và tôn trọng chính người viết.
Bình luận về nhân vật lịch sử phải thông đạt
chánh trị nhân tình, công bằng, nhìn sự thực.
Và luôn biết đặt con người vào trong hoàn cảnh
cá nhân cụ thể cùng với những mối tương tác nhân quả trùng trùng duyên khởi của
các sự kiện chi phối bên ngoài, từ đó có được quan điểm phóng khoáng khoan
dung, biết hòa giải với quá khứ trong tinh thần cởi mở để hướng đến hiện tại và
tương lai, chứ không nên chỉ chuyên moi móc quá khứ với các kiểu thái độ cực
đoan, phiến diện, căm thù, chỉ gây thêm mầm mống chia rẽ trong lòng dân tộc, và
vì thế cũng không thể đạt được sự hòa giải đích thực trong hiện tại được.
Du Tử Lê có mấy câu thơ tả về Sài Gòn rất hay:
“…lạc nhau cuối phố sương quàng cổ cây
ngỡ hồn tu xứ mưa bay
tôi chiêng trống gọi mỗi ngày mỗi xa”
Đánh trống,đánh chiêng học lại lịch sử Sài
Gòn.
Nguyễn Gia Việt
Nguồn:Facebook
Nguyễn Gia Việt https://www.facebook.com/Conduongthienly.vi/posts/1612644722440288

No comments:
Post a Comment