Hẹn Nhau Ở Một Chỗ Thiên
Thu
Để nhớ Nguyễn Thanh Nhã và
Lê Thị Hòa Xuân, người đã không còn phải lao xao với sóng đời nghiệt ngã.
Buổi
sáng
Ở
bên này đầu sông
Mưa
lất phất như sương dọc theo bờ lau sậy
Con
chim ăn đêm về xoãy cánh lạnh mềm rung rẫy
Đậu
rã rời
Trên
nóc giáo đường nghèo mái đã ngã màu rêu
Tượng
Chúa đứng một mình giữa cô tịch quạnh hiu
Ngọn
cây già trước sân
Không
còn gì để thay lá
Đầu
Thu cũng sầu như cuối Hạ
Đâu
đó mù mờ
Đôi
ba người lặng lẽ quỳ đọc khúc Kinh quen
Sóng
ngoài sông mệt mỏi chờ con nước lên
Bất
chợt quanh đây trời nổi gió
Dưới
chân tượng Chúa khẳng khiu
Người
con gái từ nãy giờ ngồi im đó
Tóc
chẽ sợi rối bời
Để
mặc mưa tội tình trên đôi vai gầy ướt từng mỗi giọt sương
Con
đường đất mòn đến bờ
Đám
hoa dại không còn nữa chút hương
Trong
cái lặng im của đất trời có tiếng khóc
Tay
mân mê xấp thơ tình
Và
cuốn nhật ký khô màu Phượng tím bầm
Viết
từ ngày đầu chung học
Từ
buổi trộm nhìn mà không biết nói làm sao
Giờ
còn gì ngoài những nổi đauChưa trọn nửa đời đã đem cuộc tình chôn vội
Chờ
gì đây để chất chồng buồn tủi
Đời
ngắn dài gì rồi cũng một lần đi
Nước
mắt khô dần lẻ bạn cuối bờ mi
Xin
Chúa xót thương ban cho người hạnh phúc
Mưa
bỗng dưng như trút
Người
con gái thẩn thờ trong sương mù giăng đục
Từng
bước chân trần buông người xuống dòng nước giữa sông
Sóng
nhấp nhô theo con nước mênh mông
Đưa
xác người và những lá thư tình trôi đi xa theo chiều ra biển
Người
con gái bỏ đời không chờ ai tiễn
Cuốn
nhật ký úa màu nương theo bờ lau sậy ngược dòng nước
Về
hướng cuối sông.
Cũng
buổi sáng
Ở
bên kia cuối sông
Bến
cũ không ai người đón đợi
Con
đò xưa cũng chẳng có người điSóng giữa dòng tan tác cõi u mê
Cái quán nhỏ ven bờ ngọn đèn đêm chưa tắt
Mưa
cuối sông tím ngắt
Người
con trai ngồi gục đầu ở một góc âm u
Giận
gì ai sương vẫn cứ mịt mù
Mõi
mắt nhìn ra sông
Miệng
thì thầm hình như cố đọc bài cầu nguyện
Chút
dư lệ không chờ cũng đến
Khóc
lần này rồi sẽ không còn khóc lần sau
Tưởng
như là hạnh phúc lúc bỏ nhau
Chỉ
là những lạnh lùng của tháng ngày hờ chăn gối
Người
con trai đọc lá thư tình lần cuối
Giữa
nhạt nhòa của buổi sáng chưa kịp mặt trời lên
Phía
ngoài kia đường
Đôi
ba người lại qua chập chờn như những bóng ma đêm
Đâu
đó bên này sông
Giáo
đường nghèo vẫn chưa có hồi chuông đổ
Từng
bước chậm đi về hướng bờ nước lỡ
Ép
lá thư gọn nếp lên ngực áo mĩm cười
Sóng
chập chùng sóng vội vã ra khơi
Người
con trai buông theo con sông mênh mông dòng nước lớn
Xuôi
đi xa
Về
một nơi không còn nữa giận hờn
Trời
đất vô tình mưa từng chập mưa tuôn
Cuốn
nhật ký úa màu lặng lẽ bên xác người trôi theo chiều ra biển
Cũng
lần đi không chờ ai tiễn
Vĩnh
biệt đời
Hẹn
nhau ở một chỗ thiên thu
No comments:
Post a Comment