CÀ PHÊ ÍT MUỐI
Tôi vào quán nhỏ tránh mưa
Nhìn quanh nhìn quẫn,
quán thưa vắng người
Mưa chiều nặng hạt
rơi rơi
Mưa giăng khắp lối,
lòng tôi buồn buồn
Mưa buồn mưa cũng rơi
buông
Tôi buồn tôi cũng lệ
tuôn nhạt nhoà
Ly cà phê đắng mới
pha
Ấm lòng khách lạ
phương xa mới về
Cà phê từng giọt lê
thê
Ngoài sân mưa cũng
tái tê kéo dài
Cuộc đời sao lắm
chông gai
Đôi chân mệt mỏi đi
hoài chẳng xong
Đời tôi nhiều nỗi
long đong
Nhắp cà phê đắng cho
lòng ấm hơn
Uống cho bớt nỗi cô
đơn
Nghe lòng ấm áp, mưa
còn lưa thưa
Về đây tìm lại người
xưa
Quán nay còn đó, người
vừa đi xa
Mưa buồn tưởng nhớ
người ta
Cà phê ít muối, người
ra đi rồi…!!!
28-8-2024
Nguyễn thị Châu
THẾ NHÂN
Một thoáng qua rồi kiếp
nhân sinh
Trần gian đâu phải của
riêng mình
Của chung tất cả nơi
trần thế
Cứ đến lại đi kiếp tử
sinh
Định luật an bài ai
cũng vậy
Hoa tàn, hoa rụng,nước
bèo trôi
Vạn vật muôn loài,
sao tránh khỏi
Nơi đây ta đến một lần
thôi
Trong đời vinh nhục
ai cũng có
Nghèo khổ sang giàu
ai cũng qua
Lênh đênh phận bạc,
đây, mai đó
Lên non xuống ải, đâu
là nhà
Tình nghĩa vợ chồng,
tình bè bạn
Một kiếp nầy thôi, chẳng
có hai..
Mai kia mốt nọ ai đi
trước?
Có nhớ có thương chỉ
hình hài
Trái tim còn đập, còn
hơi thở
Giàu sang, nghèo khó
cũng như nhau
Sớt chia cơm áo tình
nhân ái
Anh em ruột thịt, đậm
tình sâu
Đời mình ngắn lắm,
áng mây trôi
Đừng để lìa xa, bỏ cuộc
đời
Tiền kia, của nọ đành
để lại
Chìm vào cát bụi…Thế
nhân ơi…!!!
28-8-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment