CHIỀU XƯA EM QUA ĐÂY
Chiều xưa em qua đây
bước chân về
rất nhẹ
chiều xưa người
qua đây
ru hồn tôi
khe khẽ
một trời mù
sương bay
gió trên đồi
vẫn thổi
thao thiết
cuối chân ngày
người về phơi
tóc rối
hiên một trời
nắng phai
mắt môi kia
hờn tủi
cũng xin
người bao dung
nụ hôn nào
đắm đuối
nghe dâu bể
muôn trùng
trong mệnh
đời đứt gãy
thì ơi người
đôi môi
vẫn là tình
tôi đấy
trao cho
người tinh khôi
chiều vẫn
chiều đang tới
mà người giờ
sương bay
em về không
tôi đợi
như chiều nào
qua đây…
Nguyễn Minh Phúc
No comments:
Post a Comment