VỀ THĂM LONG THUẬN*
(Cảm tác khi đọc bài
thơ “Chuyến Tàu Đò Long Thuận” của Thuyên Huy.
Riêng tặng bạn bè, những
người con Tây Ninh đất nóng tình nồng,
hiện còn trong nước
hay phiêu bạt phương trời nào…)
Mười năm trở lại thăm Long Thuận
Cảnh cũ còn đây quận Bến Cầu
Đầm Sen tụ điểm người qua lại
Thẫn thờ chẳng thấy dáng em đâu
Người xưa ơi cuộc đời dâu bể
Xa em rồi chạnh thấy lòng đau
Bước phong trần thân làm lữ thứ
Tìm tương lai bóng xế qua cầu
Sông Vàm Cỏ mênh mông bát ngát
Chợ Bến Đình bóng rũ tà huy
Về Long Thuận nghe hồn man mác
Cổng nhà em xơ xác chậu quỳ
Đò Long Thuận mưa chiều lất phất
Ông lái đò dõi mắt xa xăm
Bao tâm sự dồn trong ánh mắt
Khách qua đò mấy kẻ về thăm
Bông bình bát mùa nầy nở muộn
Em ra đi một sáng chớm đông
Áo trắng xinh hanh hao ngày cũ
Hoa tím bằng lăng tím cả lòng
Đóa phù dung sớm nở tối tàn
Thương người em gái dạ man man
Chiến tranh mất mát sầu ly biệt
Để bây giờ mộng
thắm vỡ tan
Về Long Thuận buồn ơi xa vắng
Nhìn cảnh xưa cay đắng ngậm ngùi
Người xa người bài thơ dang dở
Ta quay về biết thuở nào nguôi ?!!
Nguyễn Cang (Aug. 9, 2024)
*Long Thuận, một
xã thuộc quận Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh)
CHUYẾN TÀU ĐÒ LONG THUẬN
Theo chuyến tàu đò về
Long Thuận
Tìm lại em gái chợ Bến
Cầu
Đầm Sen chiều thường
hay ra đứng
Buồn nhìn người ngoài
bến tiễn nhau
Gần một nửa đời người
xa xứ
Mải mê mộng công tướng
khanh hầu
Bỏ làng nghèo ruộng
cày Long Chữ
Trở về tay trắng nợ bể
dâu
Sông chiều Vàm Cỏ buồn
man mác
Đầm sen không còn
bóng người xưa
Về Long Chữ bụi đường
ngơ ngác
Vàng trầu lá nhà em
lưa thưa
Sen Long Thuận mùa
này nở muộn
Em đi từ mấy độ sang
thu
Chuyến tàu đò vẫn người
lên xuống
Bến chiều cũng người
đợi người chờ
Vắng em Long Thuận buồn
khôn xiết
Làng tôi Long Chữ
cũng ngậm ngùi
Lần này tôi bỏ đi biền
biệt
Sớm tàn sen úa tả tơi
rơi.
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment