Chín
chiều ruột đau là giống ôn gì?
Chắc tại
cám cảnh tháng Vu lan, nên mấy nay thấy người ta lan truyền một thuyết lạ về bốn
chữ “chín chiều ruột đau” trong ca dao.
Lê Vĩnh
Húy
Đại khái người ta viết vầy:
Trích : “ Câu ca dao của người xưa thật là sâu
sắc
Tại sao lại nói “ruột đau chín chiều”? Đó là
những chiều nào, hướng nào? Hay đó là chín buổi chiều?
Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao ruột đau
không phải ba bốn chiều hay tám chiều mà lại “chín chiều”? Ta thường nghe câu
ca dao:
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều
Hoặc:
Vẳng nghe tiếng vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Thực ra nói đến chín chiều là ngầm ý nhớ đến
công lao ơn nghĩa cha mẹ đã sinh ra và nuôi ta khôn lớn, người xưa thường dùng
“cửu tự cù lao – chín chữ cù lao” là chín điều khó nhọc khi làm cha mẹ sinh dưỡng
con cái. Chín chữ đó là:
1. Sinh (sanh đẻ)
2. Cúc (nâng đỡ)
3. Phủ (vuốt ve, trìu mến)
4. Súc (cho bú mớm)
5. Trưởng (nuôi nấng khôn lớn)
6. Dục (dạy dỗ)
7. Cố (trông nom)
8. Phục (xem tính nết mà uốn nắn)
9. Phúc (bảo vệ)
Vì vậy mới có câu: ngó về quê mẹ ruột đau chín
chiều. Bài ca dao là tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình sâu sắc trong tâm hồn mỗi
chúng ta. Tình thương nỗi nhớ gắn liền với tấm lòng biết ơn sâu nặng của những
người con với tình cảm mẹ con, gia đình…
Nhân những ngày cuối năm tìm hiểu và tự nhắc
nhở mình đôi điều về chín chữ cù lao để gọi là xin đền đáp trong muôn một thâm
ân cha mẹ (Hết trích).
* * *
Về “chín chữ cù lao”, cách giải thích trên mười
phần chính xác.
Chuyện là trong kinh Thi của Tàu có bài ca dao
Lục nga:
父兮生我
Phụ hề sinh ngã
母兮鞠我
Mẫu hề cúc ngã
拊我畜我
Phụ ngã súc ngã
長我育我
Trưởng ngã dục ngã
顧我復我
Cố ngã phục ngã
出入腹我
Xuất nhập phúc ngã
欲報之德
Dục báo chi đức
昊天罔極
Hạo thiên võng cực
Nghĩa là: Cha sinh ra ta, mẹ nuôi nấng ta. Vỗ
về săn sóc, nuôi ta lớn lên. Đã chăm bẵm coi chừng, còn ra vô bồng bế ta. Làm
sao báo được ơn đức mênh mông như bầu trời đó.
Chín chữ “Sinh, cúc, phụ, súc, trưởng, dục, cố,
phục, phúc” là trích từ bài Lục nga nầy.
Đời Tấn bên Tàu có Vương Biều, lúc giảng bài tới
câu “Ai ai phụ mẫu, Sinh ngã cù lao” thì rớt nước mắt, không sao đọc tiếp. Báo
hại tụi học trò bỏ qua, không dám học bài Lục nga.
Truyện Kiều bên mình cũng có câu:
Nhớ ơn chín chữ cao sâu,
Một ngày một ngã bóng dâu tà tà.
Cho nên bài viết giải nghĩa chín chữ cù lao
nói trên cực kỳ chuẩn xác, nếu để giải nghĩa câu trong Truyện Kiều.
Còn đem giải thích câu ca dao “chín chiều ruột
đau” thì trật chìa, cầm bằng vô quán cháo lòng hỏi mua thuốc xổ.
* * *
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Câu ca dao nầy là nỗi lòng đứa con gái lấy chồng
xa, nhớ thương cha mẹ mình. Là tả nỗi đau của đứa con, không phải kể lể công ơn
cha mẹ.
Hồi xưa, lấy chồng xa xứ là kể như biền biệt,
bít cửa về thăm nhà. Buồn thương hổng hết, có con nhỏ nào rảnh quá, đem bày
lòng mề ra bán phá-lấu: Đây là khúc Sinh, đây khúc Cúc, khúc Phụ, khúc Súc…
Vậy “ruột đau chín chiều” là giống ôn gì?
Là do thành ngữ “Cửu khúc hồi trường” 九曲回腸
của Tàu, dùng tả trạng thái đau đớn hoặc lo lắng.
Cửu là chín, ý nói số nhiều. Khúc là chỗ uốn
cong, chỗ ngoặt. Hồi là trở lại. Trường là đùm ruột.
Hình tượng Cửu khúc hồi trường nầy bắt nguồn từ
hình dạng quanh co của đùm ruột, mượn đó để ẩn dụ chỗ rối rắm, phức tạp của cảm
xúc nội tâm. Thành ngữ nầy thường dùng tả nỗi đau khổ của con người, hoặc cảnh
tượng quanh co, khúc khuỷu của địa thế.
Gốc nó trong “Thơ hồi âm Nhậm thiếu khanh”
(Báo Nhậm thiếu khanh thơ 報任少卿書) của Tư Mã Thiên đời Hớn. Tác giả kể lại những
trải nghiệm bất hạnh của mình, và bày tỏ nỗi đau khi phải sống trong tủi nhục để
hoàn thành bộ Sử ký. Trong có câu “Trường nhứt nhựt chi cửu hồi” 腸一日而九回
(Thường ngày ruột đau chín bề).
Từ đó ông bà mình dịch thành “Ruột đau chín
chiều”.
Vì vậy, trong câu ca dao “Ra đứng ngõ sau” bói
đâu ra chữ nào trong chín chữ cù lao. Đây là “Chín chiều”, khác với “Chín chữ”.
Tuy vậy, lại có tới ba chữ “Chiều”.
Một câu lục bát mười bốn chữ mà tới ba chữ
“Chiều”, là phạm lỗi trùng chữ, đại kỵ trong thơ, nhưng đọc lên nghe xuôi rót nỗi
buồn.
Đã mở đầu bằng “Chiều chiều”, rồi kết lại cũng
là “Chiều”. Chữ Chiều cuối câu mở ra nghĩa khác, rõ ràng lột tả chỗ ngoắt ngoéo
đau quặn của đứa con nhớ thương cha mẹ.
Vậy đó, ai lại nỡ đi nhét chữ bẻ ý ông bà?
Ta nói, có giỏi chữ cũng giỏi vừa vừa thôi, đừng
giỏi quá!
Lê Vĩnh Húy

No comments:
Post a Comment