ANH ĐỪNG
BÀNG HOÀNG LẠC BƯỚC
(Xin đáp ý
bài thơ Tình Ta Đã Chết của Hồ Nguyễn tặng)
Họ tên anh đâu sao chẳng cho em?
Sính lễ trầu cau anh cũng đã quên?
Chót lưỡi đầu môi nói lời ước hẹn?
*Em thay tên họ lòng anh đắng nghẹn?
Vòng tay đang ấm sao lại buông lơi?
Sợ nợ trăm năm nên không mở lời?
Sợ tình nồng hóa hương bay gió thoảng?
*Giờ em theo chồng anh thẩn thờ than oán?
Có thật lòng anh vòi vọi ngóng trông?
Hay chỉ là mong nhớ nụ hôn nồng?
Bờ môi mặn ngọt ẩn trong tiềm thức?
**Cất bước theo chồng tim em đau nhức
Vì bạo tàn của ác quỷ thời gian
Khiến xuân qua mau hoa lá héo tàn
Em đành sang ngang tìm người chăm sóc!
*Không gian xa cách xóa tan hy vọng
Mưa gió bão bùng biết cậy nhờ ai!
Trăm cay nghìn đắng ai biết ai hay!
Dong ruỗi dặm trường... tim sai nhịp đập!
*Tình đã chết xác tim yêu bầm dập
Khơi lại bẽ bàng đau đớn tâm can
Bụi bám nhện giăng che lấp phũ phàng
Thôi anh ạ... đừng bàng hoàng lạc bước!!!
Vkp phượng ngày xưa
Em có bao giờ nhớ đến không?
Nhớ nụ hôn nồng trên bến hẹn,
Nhớ lời ước nguyện vẫn hoài mong.
Em biến tình ta con số không.
Còn vẳng đâu đây bao tiếng nói,
Giờ nầy như gió thoãng mênh mông.
Để lại cho người ngóng với trông.
Bến mới tiếng tim rung nhịp mới,
Xa xôi để lạc tiếng sai tông.
Duyên nồng ấp ủ chỉ hoàn không.
Lá xanh đã úa thành khô héo,
Tim cứng khô cằn trơ ốm tong.
Em xóa tình anh đã khổ công.
Giờ có còn chăng tim bụi bám,
Tình ta đã chết ….chẳng gì mong!!
Tôi lạc bước mãi hoài trông.!
Có buồn không?
HỒ NGUYỄN (07-10-17)
* Họa ý bài thơ LOVE DIED!
No comments:
Post a Comment