Chuyện quán cơm xã hội
Khoảng 1963, theo ba má tới thăm em của ba tôi từ Phan Thiết dọn vào Sài Gòn, cô tôi có sáu đứa con, tác phẩm hợp soạn với dượng, dượng chỉ là công chức Bưu điện và đang trị bịnh nên tạm ngưng làm việc.
Cô tôi mở quán cơm xã hội trên đường Trần Nhân Tôn, Sài Gòn, vừa có
phương tiện sinh sống, vừa nuôi con, nuôi chồng, tầng trên của quán cơm làm nhà
ở cho cả gia đình.
Thằng nhỏ tôi nghe lỏm chuyện người lớn: quán cơm theo quy định của Bộ
Xã Hội VNCH, thực đơn thay đổi mỗi ngày, phải có ba món bắt buộc: canh (có thể
là canh rau, cạnh cải, bí đỏ...) món mặn (thịt kho, tàu hủ kho...), món xào
(rau muống xào, hoặc bắp cải xào...). Cơm ăn không hạn chế, ăn nổi bao nhiêu
quán mang cơm lên bấy nhiêu. Gạo được Bộ Xã Hỏi cung cấp hàng tuần miễn phí, xe
giao gạo tận nhà, loại bao chỉ xanh (100kg), trong nhà chất sẵn 6-7 bao. Tráng
miệng phải có một trái chuối, nước mắm miễn phí. Nước trà cũng miễn phí đựng
trong bình khổng lồ bằng thiếc trắng. Giá một bữa cơm 5$ VNCH, ba bốn năm về
sau nghe nói lên 7$ VNCH.
Quán mở của từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều, đông đảo nhứt là giờ cơm
trưa 11-1 giờ trưa, và cơm chiều 6-7 giờ. Trong giờ mở cửa, luôn có đại diện Bộ
Xã Hội kiểm soát phần ăn đúng theo quy định, gạo phải dùng đúng số lượng cung
cấp.
Không rõ chính phủ có trả tiền gì cho quán cơm hay không, hay với 5-7$
VNCH đủ hoàn vốn và tạo chút lời cho nhà chủ.
Gần mươi năm sau, có hai người bạn cùng lớp, anh ở Đà Lạt xuống Sài Gòn
ở trọ đi học. Người bạn thứ hai ở Quảng Nam cũng vào ở trọ đi học. Cả hai anh
đều là thực khách của các quán cơm xã hội mỗi ngày.
Khách các quán cơm xã hội phần nhiều là người lao động, sinh viên, học
sinh xa nhà, mấy ông đạp xích lô trưa ghé lại ăn bữa cơm, quất trái chuối, nhấp
ly nước trà và "khà' điếu thuốc Bastos đỏ, có khi là thuốc tự vấn lấy. Sau
đó, thong thả đẩy xích lô tới dưới bóng cây, lên xe làm một giấc dưỡng sức,
thức dậy lại tiếp tục cuốc xe buổi chiều.
Đầu tháng 10, 2017 có chuyện ỳ xèo ở thành Hồ (râu), sinh viên ăn cơm xã
hội, bên binh, bên chống. Có ông chủ (6-7 quán tất cả) quán "Cơm xã hội
với nụ cười" tham dự cuộc tranh luận, Nguyễn Minh Lộc (được biết dưới tên
Nam Đồng, cựu tổng biên tập báo Pháp Luật thành Hồ).
Không có nhiều chi tiết về ông, chỉ biết ông là tổng biên tập báo Pháp
luật trước đây, đã về hưu.
Ông có người anh ở Mỹ, liên lạc với nhau qua e-mail (thư điện tử), không
thấy nói vợ con gia đình. Ông gốc người Quảng Nam, theo báo Pháp luật
27/4/2015: “Bản thân tôi ngày xưa khi còn là một sinh viên hoạt động
nội thành, nhờ những quán cơm xã hội thời ấy với giá 5 đồng một bữa ăn mà tôi
và nhiều bạn bè khác được ấm bụng, yên lòng”.
Hóa ra là, ông là sinh viên hoạt động cho Việt cộng (hay cộng sản cũng
rứa) ở Sài Gòn trước kia, ông cũng ăn ở quán cơm xã hội VNCH nên ông mang ý
tưởng quán cơm xã hội trước đây của "NGỤY" áp dụng, cứu đói, cứu trợ
cho xã hội cộng sản ngày nay.
1/ Ông đích thực là ăn cơm quốc gia thơ ma cộng sản, quán cơm của Bộ Xã
Hội VNCH nuôi ông sống qua ngày để ông có sức lực ra tay phá hoại, tiêu diệt
chế độ và xã hội đã nuôi ông.
Ông bảo được "ấm bụng và yên lòng", ấm bụng vì bao tử chứa đầy
cơm gạo của VNCH, hạt gạo ấy mang từ "lục tỉnh" miền Tây lên đến Sài
Gòn, trải qua nhiều lần bắn phá của VC, đêm đêm thâu lúa của đồng bào, ai không
nộp chúng ra tay giết liền. Hạt gạo ấy chạy thoát viên đạn AK47 do đồng bọn ông
bắn theo chiếc xe đò, hay xe vận tải tư nhân chuyển gạo về Sài Gòn, từ đó chính
phủ VNCH qua Bộ Xã Hội bù tiền mua lại giao cho quán cơm để vào cái bản họng
của ông - tên cs nằm vùng được "ấm bụng".
"Yên lòng", vì sau buổi họp chị ủy có ông trong đó, nhận chỉ
thị mật liệng truyền đơn sân trường đại học, hoặc tiếp tay những tên cs trá
hình sinh viên: Huỳnh Tấn Mẫm, Cao Thị Quế Hương, Trịnh đình Ban, Lê Hiếu Đằng,
Lê văn Nuôi... kể không hết. Cứ vào Google tìm sẽ thấy hiện hình ác quỷ của
chúng. Bất quá ông là thằng ăn cháo đá bát, học theo kiểu tên Hồ chí Minh, có
gì đáng ca ngợi, làm rùm beng như một ân nhân của xã hội.
2/ Quán cơm xã hội nuôi dưỡng ông trước đây, khái niệm và hình ảnh không
bắt nguồn từ cái gọi là xã hội ưu việt ông mơ tưởng miền Bắc đang có lúc ấy,
chẳng qua là cái sổ gạo (5-7kg một tháng) hay tem phiếu thịt cá, rau cải. Thực
ra ông nhớ mãi cái quán cơm ông ngồi ăn ở Sài Gòn kia, còn chút nợ chưa trả
được, muốn xây dựng cho giống cái quán xã hội của "NGỤY" đã cưu mang
ông.
Ý tưởng nhân đạo và đùm bọc lẫn nhau của "NGỤY" thật hay, tràn
đầy lòng nhân đạo. Chính phủ VNCH lúc ấy còn nghèo tả tơi, nhưng chưa bao giờ
bỏ rơi con dân mình. Cứu trợ một triệu đồng bảo bỏ cs từ Bắc chạy vào Nam năm
1954, đến quốc sách Chiêu hồi của Tổng Thống Ngô Đình Diệm chứng minh điều đó.
Chỉ có dân Việt bị cs mê hoặc, trở mặt phản bội, phá hoại chính phủ và quốc gia
VNCH, ông Nam đồng- Nguyễn Minh Lộc, phản trắc tiếp tay cs tiêu diệt quốc gia
VNCH chứ không ai khác.
Bây giờ ông muốn trả món nợ nhân đạo, xây dựng quán cơm xả hội giống y
như những gì chế độ "NGỤY" đã có từ lâu. Ông phá hoại chế độ VNCH,
giết cho chết, tiêu diệt xã hội nhân đạo và tự do, ông dựng lên một thứ quái
thai vừa xấu, vừa ác, vừa vô nhân đạo là xã hội cs rập khuôn Nga, tàu, không có
gì hay hơn trước đây, toàn dối trá, lừa bịp, trộm cắp.
Ông được khen tặng, nhận giải thưởng của cs, được coi là người có lòng
nhân từ. Được vợ chồng Trương tấn Sang ghé ăn cơm 2000 đồng, với cả đống thợ chụp
ảnh đi theo chực chụp hình đang báo phô trương đúng là photo op.
Nay đã về chiều, bổng lộc quyền tước bị lột sạch do chánh sách giành cho
đám vc nằm vùng, ăn cơm quốc gia làm tay sai cho cs, ông thất vọng với lý tưởng
hằng ôm ấp. Cuối đời mới biết mình chọn lầm đường, bẽ bàng, ngỡ ngàng trước
thực tế không giống như tuyên truyền, ông quay sang làm hòa với người nghèo hy
vọng chuộc lại lỗi lầm trước đây, và bớt xấu hổ với chính mình, nếu như ông còn có chút lương tâm của con
người. Con người đúng nghĩa chân chính của nó như xã hội VNCH nuôi dưỡng và dạy
dỗ ông.
Chứ không phải đội lốt giả làm
người như cs.
17/102017
304Đen – Llttm - DLB
No comments:
Post a Comment