Những cánh hoa tàn
Hồi ấy tôi mới lên
mười. Mà Uyển thì mười sáu. Nhà tôi biết nghề làm “đăng-ten”, lại có tiếng là
nhà nền nếp, đứng đắn, nên nhiều người làng đem con gái gửi cho học nghề và nhờ
dạy dỗ. Trong số những người học việc ấy, Uyển được mẹ tôi săn sóc đến hơn hết
cả. Có lẽ vì Uyển chăm chỉ, nết na, lại thêm vẻ xinh xắn, dịu dàng ít có. Uyển
cũng mến mẹ tôi lắm, chẳng khác gì con yêu mẹ. Có lần mẹ tôi ốm, Uyển săn sóc
thuốc thang ân cần quá, đến nỗi mẹ tôi cảm động đến chảy nước mắt và bảo rằng:
“Giá trời cho mẹ một người con gái như Uyển thì quý biết bao! Nhà nào cưới được
nó làm con dâu thật là nhà có phúc.”
Nhưng quyến luyến Uyển nhất có lẽ là tôi. Tôi
trọ học tỉnh lỵ cách làng chừng 15 cây số. Không mấy chủ nhật là mẹ tôi không
ra tỉnh thăm tôi, nhân tiện để sắm đồ cần dùng, mà lần nào cũng đi với Uyển. Vì
thế, tôi đếm từng ngày cho đến ngày vui vẻ ấy, và ngay từ sáng sớm đã đứng cửa
chờ mẹ tôi và Uyển. Thấy hai người từ đằng xa đi lại, tay cắp thúng không, tôi
đã vội chạy đến, vui vẻ như con chim con thấy mẹ cõng mồi về. Uyển tươi cười
nắm tay tôi, và tôi thì vừa nói, vừa cười, vừa thở vì chạy mệt, tíu ta tíu tít
khiến mẹ tôi và Uyển cảm động nhìn nhau mỉm cười. Tới nhà trọ, Uyển đặt thúng
xuống, lật vỉ buồm lấy cho tôi mấy thứ quả lành Uyển đã kiếm làm quà cho tôi từ
hai ba hôm trước. Tôi đứng tựa vào lòng Uyển, vừa ngồm ngoàm nhai quả, vừa hỏi
chuyện từ cây cam ở đầu sân, cây hồng ở bờ ao, khóm tầm xuân leo bờ giậu, cho
đến con gà tồ lấy giống từ trên ông Lý Ðà Xuyên, con mèo xám mua ba hào rưỡi,
con chó vện mua bằng tiền bỏ ống của tôi kỳ nghỉ hè năm ngoái. Uyển vui vẻ trả
lời tôi hết, lại còn nói cho tôi nghe thêm nhiều chuyện nữa.
— Vườn mía sau nhà tốt đáo để, bao giờ được
nghỉ, Tân về mà xem; cây ổi tàu cao lắm rồi, chắc năm nay có quả; cá ở ao thì
nhiều con lớn quá, giở trời nó cứ đặc như rươi vậy…
Mỗi chuyện Uyển gợi ra tôi lại hỏi thật
nhiều, hỏi để được nghe Uyển nói, để câu chuyện đằm thắm làm quên giờ về. Lần
nào cũng vậy, tôi đợi mẹ tôi giục hai, ba lượt mới chịu cho hai người đứng lên.
Tôi lại nắm tay Uyển theo hai người đi một quãng thật xa, nhưng bây giờ thì
buồn rầu, chậm rãi chứ không vui vẻ như lúc đón. Uyển xoa đầu, an ủi tôi:
— Thôi, Tân trở lại đi kẻo mỏi chân. Lần sau
chị lại ra chơi và mang làm quà cho thật nhiều mía ông voi, ăn cho đỡ khát…
Hai người đi xa rồi, tôi còn tần ngần nhìn
mãi, bâng khuâng như mất một vật quý, cố nhếch mép cười mỗi khi Uyển quay lại
gật đầu chào, dịu dàng như ném cho tôi một cái hôn âu yếm.
Chưa bao giờ tôi thấy một
kỳ nghỉ hè vui vẻ như kỳ nghỉ hè năm ấy. Uyển đến nhà trọ đón tôi để mang hộ
sách vở và quần áo của tôi về. Rồi, hơn hai tháng, chúng tôi sống bên nhau
những ngày êm đềm đầy luyến ái. Tôi luôn luôn theo Uyển, xem Uyển làm
“đăng-ten”, đọc cho Uyển nghe những câu hát và những truyện trong quyển sách
tập đọc của tôi, khoe với Uyển những bài thi tôi được nhất, và bắt Uyển đan rọ
cho tôi bỏ trái thị. Còn Uyển không bỏ lỡ một dịp nào để làm tôi vừa ý. Uyển
cặm cụi rọc lá dứa cuộn cho tôi những cái kèn rất đẹp, và tìm cho tôi rất nhiều
hoa để ướp sách chơi, nhiều quá đến nỗi ba, bốn quyển sách in của tôi đều căng
lên tất cả. Lúc rỗi, chúng tôi lại cùng nhau ngồi giở sách, xem lại những cánh
hoa cóp nhặt hàng tháng, đã héo khô, mất cả mầu tươi lúc trước. Tối đến, trong
khi mọi người ngồi nói chuyện trong hè, chúng tôi đưa nhau ra bờ ao nghe ếch
nhái kêu, bắt đom đóm dúm lá khoai treo lên cành khế làm đèn, hay kể những
chuyện ma quái để hai đứa cùng sợ ôm sát nhau mà so người lại. Một lần, nhìn
vòm trời dịu như nhung với muôn nghìn ngôi sao như những bông hoa mai nở trắng
xóa đầy một cái rừng bao la, không giới hạn, chúng tôi cùng như bị một sức
huyền bí gì bắt ngồi lặng bên nhau, không nói. Bỗng Uyển ôm lấy tôi ghì mạnh
vào người một cái rồi lại vội buông ra mà cười khanh khách…
Một hôm, ở nhà bác tôi có
giỗ họ. Mẹ tôi và cả nhà đều đến dự, để nhà cho mình Uyển coi. Lẽ tất nhiên là
tôi tìm cớ không đi ăn giỗ để ở nhà với Uyển. Chúng tôi dọn cơm sáng ăn với
nhau rồi, Uyển bảo tôi ở sân chơi để Uyển ra vườn hái mấy lá trầu về ăn. Uyển
đi lâu quá, tôi vốn nhút nhát thấy nhà vắng, im phăng phắc thì đâm sợ, chạy ra
vườn tìm Uyển. Tôi lạ lùng khi thấy Uyển đang ngồi nấp sau một bụi dong ở bờ
ao, thẫn thờ nhìn mấy con kéo vó chân nhỏ tăm tắp và dài nghêu ngao lướt trên
mặt nước… Khi thấy động, Uyển giật mình quay lại thì mí mắt lại long lanh vài
giọt lệ. Tôi chực hỏi thì Uyển đã bò ra, trợn mắt, lè lưỡi làm ma nát tôi khiến
tôi kêu thét lên mà chạy vội về sân. Một lát, Uyển cũng về, tóc xõa ra, mồm
nhai trầu đỏ tươi, mặt ửng hồng như say rượu. Tôi ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp
lạ của Uyển, một vẻ đẹp khác mọi ngày, nó làm tôi sửng sốt và mơ hồ như sờ sợ.
Bỗng Uyển lè lưỡi đỏ chót, hai mắt long lanh chạy lại. Tôi thét lên và dúm
người ngồi sệt xuống. Uyển vồ lấy tôi ôm gọn tôi vào lòng và hôn vồ vập vào
mặt, vào cổ, vào lưng tôi như muốn nuốt. Hơi thở Uyển hổn hển, tim Uyển đập
mạnh, ngực Uyển phập phồng và nóng sực. Tôi cố vùng ra và chực chạy. Nhưng Uyển
cười lớn kêu tôi lại:
— Tân nhát quá, Uyển đây mà, có phải ma đâu…
Lại đây mà ăn trầu.
Tôi ngờ vực đứng nhìn một lúc, chỉ sợ ma nhập
vào người Uyển. Nhưng nụ cười trong trẻo, dịu dàng mọi ngày đã trở lại cặp môi
tươi, trên cái mặt đã không còn bừng đỏ nữa. Tôi rụt rè mon men lại. Uyển lấy
khăn tay lau những vết quết trầu mà đôi môi ướt đã in lên má, lên cổ tôi lúc
nãy. Tôi nũng nịu bảo:
— Uyển làm em sợ hết hồn. Em tưởng ma nhập
vào người Uyển.
Uyển khẽ tát yêu vào má tôi một cái, rồi nhìn
lặng tôi bằng con mắt vô cùng êm dịu. Bỗng đôi mắt ấy mờ đục lại như thoáng qua
một ý buồn. Uyển rầu rầu bảo tôi:
— Chị sắp phải xa Tân rồi. Tân ạ.
— Sao thế, chị?
— Chị không còn được ở đây nữa.
Tôi ngạc nhiên:
— Sao vậy?
Uyển ngập ngừng một chút:
— Chị phải đi lấy chồng.
Mí mắt Uyển chớp nhanh mấy cái, và tôi thấy
Uyển kéo vạt áo lên hỉ mũi. Tôi lẳng lặng mân mê dải lưng nhiễu Uyển, rồi bằng
một giọng rất cảm động, tôi ngước mắt nhìn mặt Uyển và nói:
— Không đâu, chị Uyển, chị đừng về nhé. Em
không muốn chị đi lấy chồng.
Uyển cố chắp một nụ cười nhưng nước mắt đã
giàn ra má…
Tháng mười năm ấy, Uyển
đi lấy chồng. Ðám cưới vào một ngày chủ nhật nên tôi cũng được về quê để đưa
dâu. Tôi theo mẹ tôi vào thẳng ngay buồng Uyển. Uyển thấy tôi thì mừng rỡ lắm
nhưng mắt Uyển đỏ ngầu như vừa mới khóc. Chúng tôi nắm tay nhau mà chẳng nói
gì. Có lẽ bởi thẹn thò vì những tiếng cười đùa ở xung quanh vì thấy tôi luyến
Uyển hơn em luyến chị. Người ta càng buồn cười khi thấy lúc đưa dâu, tôi vẫn
theo rịt không rời Uyển ra. Ðến tận lúc tới nhà trai, Uyển phải vào lễ tơ hồng,
tôi mới chịu xa Uyển để ra ngồi cỗ. Nhưng ăn uống xong, lúc tôi chực về thì
Uyển gọi giât tôi lại. Uyển dắt tôi ra một chỗ vắng, móc túi lấy một cái rọ thị
đan bằng tơ đỏ một cách tỉ mỉ, và sụt sịt bảo tôi:
— Mùa thị đã qua rồi, nhưng em giữ cái rọ này
để dành đến mùa sau. Nghỉ hè sang năm không còn ai đan rọ cho em nữa…
Rồi chúng tôi nhìn nhau, rơi nước mắt.
Từ bấy đến nay đã bao độ
hoa tàn. Tôi còn qua bảy tám kỳ nghỉ hè, tôi đã đi đưa dâu thêm bốn năm đám
cưới. Mỗi dịp đều nhắc cho tôi ít nhiều kỷ niệm của ngày qua. Sau cùng vì công
việc của đời lôi cuốn, tôi đã hầu quên bẵng người đã cùng tôi kết một mối tình
trong trẻo và cảm động buổi xuân đời. Cho đến hôm nay, ngồi buồn, vô tình giở
lại những cánh hoa tàn thuở trước, và cái rọ bằng tơ đỏ năm xưa, tôi lại thấy
Uyển từ dĩ vãng xa xăm trở lại. Uyển trở lại với cả một mối tình u uẩn mà nay
tôi biết là nồng nàn tha thiết. Rầu rầu tôi tự hỏi: Uyển bây giờ ra sao?
(báo Ích Hữu, số 13, 13-7-1937)
Nam Cao
No comments:
Post a Comment