KÝ ỨC TRÔI THEO ĐỒI CÙ
Người ta thường nói, ký ức đã mất thì
chỉ còn lại là sự quên lãng. Vậy đó, với dân Đà Lạt ai đã từng sinh ra và lớn
lên ở thành phố này thì đều biết và có ký ức về Đồi Cù. Nằm ở giữa thành phố, cạnh
Hồ Xuân Hương, một bên đồi, một bên hồ như một cặp tình nhân thiên nhiên tạo ra
cho người dân xứ này.
Tôn Thất Long
Có đến rồi mới thấy cảnh thơ mộng nó
ra làm sao để làm nên một Đà Lạt mộng mơ, khó tả lắm nếu bạn chưa từng đến và
nhìn thấy nó. Nếu ai may mắn đã từng lên đồi Cù chạy nhảy, picnic, hẹn hò hay cắm
trại, thả diều hay chỉ nằm dài từ trên cao nhìn trãi dài ra bốn phương trời mới
cảm nhận được điều này.
Lên Đồi Cù, từ nơi đó bạn có thể ngắm
được rất nhiều cảnh không chỉ là thiên nhiên xung quanh mà còn hưởng cái không
khí trong lành thoáng đãng, nó cho bạn cái cảm giác tự do, rộng rãi, hít thở những
làn gió nhè nhẹ, tiếng thông reo, tiếng cỏ lay động xào xạt trong không gian.
Mùi cỏ, mùi thông quyện vào nhau trong không khí mà không phải ở đâu cũng có
hay tìm được. Tất cả không có sự bó buộc, mọi phía, mọi nơi đều mở rộng, ai đến
cũng được đó là Đồi Cù của người dân Đà Lạt đã từng có. Mấy ai từng biết cạnh Đồi
Cù còn có một hồ nhỏ nữa, hồ Tống Lệ cái tên nghe nhiều vẻ xót xa tiễn biệt với
những giọt nước mắt rơi, mấy ai từng biết những bộ phim nổi tiếng của VN ngày
xưa trước và sau 75 rất nhiều cảnh được quay trên Đồi Cù này. Đồi Cù chắc hẳn
đã nhìn và giữ không biết bao nhiêu kỷ niệm của rất nhiều người. Đồi Cù là một
phần thân thể của Đà Lạt, là nơi gìn giữ ký ức không chỉ của cư dân Đà Lạt mà
còn kể đến cả khách vãng lai, những đôi tình nhân từng đặt dấu chân đến nơi
này.
Đà Lạt vốn không phải là vùng đất ăn
chơi hay trung tâm kinh tế, vốn dĩ nó từng được xem là một trong ba trung tâm
văn hóa của miền Nam là Sài Gòn, Huế và Đà Lạt. Cư dân Đà Lạt vốn từ nhiều vùng
đất nước về đây làm nên một Đà Lạt với nhiều ấp. Mỗi ấp là một nhóm di dân từ một
vùng miền nào đó đến với những chuyên môn khác nhau, ngày xưa được đến Đà Lạt để
được làm cư dân của Đà Lạt là một điều khó khăn không tưởng, không phải ai cũng
đến được. Cũng giống như tình trạng hộ khẩu sau 75, vào thập niên trước 45 phải
có sự bảo lãnh, quan hệ hay lao động tay nghề cao mới đến được Đà Lạt. Đà Lạt
chọn người để giữ đất, giữ thiên nhiên, dựng lên một nếp sống văn hóa, văn minh
mà khó có một thành phố nào ở Việt Nam có được.
Vậy đó, Đà Lạt được quy hoạch rất kỹ
càng, không xây dựng lộn xộn, không xô bồ và phá cảnh quan. Đồi Cù và Hồ Xuân
Hương như cặp tình nhân, là hai nơi mà từ khi có Đà Lạt luôn được giữ như vậy
cho đến một ngày mà đồng tiền và những con người không có cùng ký ức đến rào lại
và đào xới lên.
Đồi Cù vốn thuộc về cư dân Đà Lạt, nó
là của chung biết bao thế hệ, nhưng giờ đây người dân Đà Lạt không có tiếng
nói, Đồi Cù bị bắt cóc, xẻ thân ra và đem bán như những miếng bánh, ai có tiền
nhiều thì mua nhiều, bán càng được nhiều miếng càng tốt. Những kẻ mua là những
người không phải cư dân Đà Lạt, không cùng ký ức., không cùng chia sẻ niềm vui
và kỷ niệm về Đồi Cù Những người Đà Lạt từng sống, từng biết đến một Đồi Cù tự
do, một Đồi Cù không có hàng rào và người bảo vệ, một Đồi Cù của mọi người
nhưng nó đã bị ép phải chết. Không chỉ Đồi Cù bị ép chết hay mất đi, thật ra Đà
Lạt đã bị ép chết từ lâu rồi, Đà Lạt hay Đồi Cù chỉ còn là những bức ảnh trắng
đen hay pha màu của ký ức mà thôi.
Có thể có nhiều người nói thời thế
thay đổi, vạn vật thay đổi thì phải chấp nhận thôi. Nhưng đó là miễn cưởng, thật
ra đi tới hay phát triển không phải là phải là phá đi, là xây thêm. Chắc chắn một
điều những người mua bán Đồi Cù từng đã đi nước ngoài du lịch, họ chắc hẳn trầm
trồ và ngưỡng mộ những vẻ đẹp cổ kính và phong cảnh thiên nhiên của Paris,
Rome, Vienna, Prague, Sydney hay Melbourne …những nơi họ từng đi qua. Hẳn họ đều
nhận thấy rằng cho dù những đô thị, những thành phố hiện đại gấp trăm ngàn lần
Đà Lạt nhưng cảnh quan thiên nhiên không bao giờ bị chiếm dụng cho thương mại.
Thay vào đó họ còn cấm xây dựng và phá bỏ cảnh quan xung quanh, họ bảo vệ thật
tốt những gì thiên nhiên ban tặng cho vùng đất đó. Họ biết giữ những ký ức tồn
tại cho đến muôn đời thay vì xóa bỏ nó. Người dù đi xa đến đâu nhưng khi về
nhìn lại cảnh cũ sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm xưa, thật hạnh phúc khi tìm lại
cảnh ngày xưa thay vì đau lòng vì cảnh cũ đã mất.
Có thể một ngày nào đó Đồi Cù biến mất
nhưng ta sẽ khó quên đi một Đồi Cù từng tồn tại hàng trăm năm nhưng đã bị xoá bỏ.
Xóa bỏ cảnh quan là chuyện dễ làm, nhưng xóa bỏ đi một ký ức để không ai còn nhớ
về nó “Đồi Cù” thì là một điều khó khăn.
Tuy vậy, rồi sẽ có một ngày nào đó
khi người Đà Lạt xưa nhắc về Đồi Cù và được một ai đó hỏi lại Đồi Cù là gì, nó ở
đâu? Thật đau lòng biết bao vì ký ức đã bị xoá mất, tất cả không còn là gì nữa.
Tôn Thất Long
sgtc
No comments:
Post a Comment