Tuesday, September 3, 2024

Phe Ta - LTY

 

PHE TA



“Mấy chục năm rồi, mà mùi vị tô hủ tíu ngày đó vẫn còn ngon…”
Người lính ngày xưa nói với tôi như thế. Cái ngày mà, sau hơn năm năm “trả nợ” đòn thù bằng lao động khổ sai, người lính mang cấp bậc thiếu úy QLVNCH được ném trở về tả tơi. Lầm lũi bước những bước vô hồn trên quê hương đã thành xa lạ!

Anh bước vào một quán ăn bên đường, gọi một tô hủ tíu. Mùi vị quen thuộc của cả một quãng đời ùa về. Anh húp đến giọt nước lèo cuối cùng của tô…thứ hai trong ánh mắt…thông cảm của những thực khách chung quanh.
Ngon, cũng không hẵn từ vị giác… Chỉ biết cái mùi vị ấy… còn đến bây giờ… Cái mùi vị gặp lại một sự quen thuộc, một cuộc đời đã đánh mất…

Cũng với “bộ cánh” tả tơi của tên tù cải tạo, treillis 4 túi cũ mèm, anh đón chuyến xe đò về lại quê hương miền Tây.
Xe chật, anh ngồi ghế súp giữa xe. Một lúc, anh lơ xe đi thu tiền vé, khều vai anh. Người tù cải tạo lục túi, nhưng bên tai, nghe tiếng nói rất nhỏ “Không lấy tiền ông thầy đâu. Cất đi.” Và giọng lại như thì thầm:” PHE TA!”.

Anh giật mình, nhìn quanh. Bắt gặp cái nheo mắt đầy thân thiện. Bắt gặp đâu đó trên xe những ám hiệu ấm lòng. Người Lính trở về từ đọa đày bỗng thấy mình trở lại làm người!.
Anh chợt hiểu rằng trên quê hương điêu tàn sau cuộc chiến, người dân vẫn không quên những người Lính VNCH. Anh vẩn là ” Người lính miền Nam” thân yêu của dân và những người “PHE TA”…vẫn quanh anh.
Trái tim người lính ấm lại. Như một sáng nào trên đường khổ sai anh nghe những đứa trẻ gọi “LÍNH MÌNH”…
Anh biết rằng sự tráo trở của ván cờ chính trị đã tước đoạt của những người Lính VNCH như anh quyền được chiến đấu. Hai chữ “thua cuộc” trở nên khôi hài và cay đắng!

Nhiều năm sau, khi đã sống yên trên một đất Mỹ, anh vẫn thấy mình trên chiếc xe đò cũ kỹ, trong những ánh mắt ấm áp của…”PHE TA” và mùi vị của…tô hủ tíu °!!

LTY.

 

 

No comments: