Những
Câu Chuyện
Việt Ngữ
Cái ý nghĩ,
khi được
nói rõ ra và ai cũng
dùng một cách giống
nhau thì trở thành một
cái ý nghĩa, và khi có từ
điển giải
thích thì trở thành một
định nghĩa.
"Định"
được ít hay nhiều,
sai hay đúng là tùy theo khả năng của
người viết
từ điển.
Chữ dictionary
hay wortbuch (sách tiếng)
là dễ hiểu,
còn như
phân biệt
từ điển
với tự
điển,
chẻ sợi
tóc làm hai… thật ra
cũng
không quan trọng
gì, vì đối với
tiếng Tàu, nó sống
nhờ nơi
cái
hình vẽ mà
gọi là chữ/tự
đó nên cái chữ
viết nó
“định đoạt
sự
sống
còn của tiếngTàu”.
Họ có đến
8 tiếng nói khác nhau!
Người
Việt không có chữ viết
hồi xưa
mà tiếng Việt
vẫn còn,
mà lại
còn một cách ngon lành là
vì đời sống
của tiếng
Việt
không hề
định đoạt
bởi cái chữ Việt,
dầu là chữ khoa
đẩu, chữ
nôm hay chữ abc
hiện nay. Vậy
thì nó dựa vào cái gì mà tồn
tại
qua mấy
ngàn năm? Nhờ
vào cái phát âm của nó
khá đồng
nhất,
từ một
triệu người
cách đây 2000 năm
cho đến 89 triệu
người
Việt bây giờ.
Không như tiếng
Tàu, đọc 6 cho đến
8 cách mà chỉ viết
một
cách, nhờ
đó mà sống
còn nhờ cái xi
măng
chữ viết
nhưng
vì thế
mà không dám thay đổi
chữ viết,
dù là Khổng Tử
hay Mao
Trạch
Đông, vì nếu
viết chữ Tàu
theo cách abc thì sẽ bị
tan rã
về văn
hoá và chính trị ngay.
Vì vậy mà các nhà ngữ
học Tây
Phương
vẫn nói rằng
cái chữ viết
của Tàu là "a
millstone
around their neck",
một cái gông cùm chữ
nghĩa!
Chứ còn
tiếng
Việt, muốn
viết bằng
chữ nôm hay chữ abc
cũng là tiếng
Việt
thôi, không ai đọc hơn
ai, thua ai, khác ai cả cho
dù đó là
một
em bé 6 tuổi hay ông Phạm
Quỳnh,Trần
Trọng Kim đi
nữa.
Tuy nhiên, có đôi
khi phát âm trẹ, khác
đi một
chút mà sinh ra
hiểu
lầm, và đó
là những câu chuyện
"yui yui" về Việt
Ngữ sau
đây.
Câu chuyện
vui mở đầu:
Từ ngữ
"vênh váo như
bố
vợ
phải
đấm".
Nếu
là phải
đấm thì
vô nghĩa …có gì mà vênh váo?
Thật ra,
phát âm câu ấy
là: vênh váo như
bố
vợ
"phải
đám”
có nghĩa
là
"kiếm
được,
gặp được
một đám,
một mối
lương
duyên cho con
gái mình!"
Tiếng Việt
còn có tương đương:
phải duyên, phải
phận,
phải đôi
phải lứa,
phải kiếp,
phải cách, phải
lẽ, phải
lòng,
phải
đạo v.v..nhiều
lắm, đó
là nghĩa tốt.
Còn như "phải",
nghĩa
xấu,
cũng có: phải
gió, thằng
phải gió nó đ…
em ra!, phải bịnh,
phải
bị, phải
thua, phải phạt
vạ…
Câu chuyện
bí mật thứ
hai:
Mặt trời hay mắt trời?
Tất cả
mấy
chục ngôn ngữ ở Đông Nam Á (Mường, Khmer,
Lào,
Thái, Miến Điện, Malay, Indonesia, Chàm (cả thảy chừng
400
triệu người)
đều có ý nghĩ,
ý nghĩa, định
nghĩa, phát âm,
phát
vần, phát giọng,
viết ra là m-ă-t, và đều
hiểu là con mắt
của trời. Không có một
ai hiểu là cái mặt
của ông trời cả, trừ
ra
người Việt. Sao vậy?
Vì rằng hiểu
là mắt thì hợp
lý, hợp nghĩa,
hợp ý hơn nhiều. Thí dụ: Ánh "mắt" trời
thay vì "ánh mặt" trời.
Tia
sáng của con mắt
trời thay vì tia sáng "của cái mặt" ông trời
(sic).
Mắt trời chiếu
sáng, chứ sao cái mặt
mà lại chiếu
sáng
cho
được! Con người tiền Việt đã
thấy con mắt
của mình và
gọi nó là mắt. Nhìn lên trời,
họ gọi cái vật
tròn và rất sáng ấy
là
con
mắt luôn dù chỉ một con (sic). Còn như gọi nó là cái mặt
thì
hơi kì quặc, thiếu nhiều thành phần cơ
thể (anatomical)
quá
để
tạo
ra một ý niệm
so sánh rằng đó
là cái mặt, dù là cái mặt
của ông ấy…ông Trời! Ý niệm rằng đó là con mắt
thần thì dễ
hiểu và dễ chấp nhận hơn.
Câu
chuyện vui thứ ba:
“Ăn cháo đá
bát"
Theo
miền Trung và Nam, câu này có nghĩa là vô ơn bạc
nghĩa nghe có vẻ hợp lý. "Ăn
cháo đái bát/miền Bắc
cũng
nghĩa đó nhưng
thử hỏi,
lấy cái hợp lý hợp tình hợp cảnh mà
xét,
có ai dám ăn tô cháo người
ta cho ăn mà ngay sau đó
dám
ngang
nhiên vén, mở, hay tụt
quần/váy mà đái
vào đó không?
Khó
tin quá, nếu không nói là kì quặc.
Câu
chuyện thứ tư:
"Tai
vách, mạch rừng"
Tôi
thích thành ngữ này vì nó đối
chọi chan chát. Cái vách
cũng nghe được, khu rừng cũng có mạch
nước ngầm chảy
ra, ý
nói
con người nên cẩn
thận, cái bí mật
gì cũng có thể bị tiết lộ.
Nhưng có người lại cho là: "tai vách, mạch dừng". Dừng là cái
nan
tre của một
tấm phên giữa hai lớp đất sét trát hai bên, họ
giải thích như thế. Nhưng nếu
vậy thì "mạch"
của cái "dừng"
là
cái gì vậy?
Lại vô nghĩa!
Phải hiểu
là mắt
của
cái dừng, tấm
phên tre có nhiều
kẻ hở giữa
các nan tre mà người miền
Trung
thường
gọi là «mắt
cáo». Hóa ra, cái nghĩa của
nó là cái vách
cũng
có «tai nghe», cái dừng
cũng
có «mắt thấy».
Người chuyển bài: HNTN
No comments:
Post a Comment