LỜI CHIA TAY
"Tôi xin gởi tặng các huynh đệ
muội bài thơ chia tay" (lời của niên trưởng Ngô Đình Phùng).
(Nhóm Vườn Thơ Mới)
LỜI CHIA TAY (I)
Cỏ lạ hoa thơm tỏa ngạt ngào.
Tỷ muội một lòng chung sức lực,
Đệ huynh nhất trí góp công lao.
Sắc màu rực rỡ lan, hồng, cúc,
Cây trái sum suê lựu, mận, đào.
Cuộc sống đua chen đà mỏi mệt,
Một nhà xướng họa thú dường bao !
Kẻ ở người đi thấy nghẹn ngào!
Tuổi tác chất chồng cần tĩnh dưỡng,
Tháng ngày ngắn ngủi bớt gian lao.
Đệ huynh vang tiếng thân nam tử,
Tỷ muội nêu danh phận má đào.
Xướng họa vườn thơ xin tạm biệt,
Trăm năm cuộc sống có là bao !
Niên trưởng chia tay biết nói sao
Bạn bè vui vẻ tựa đường ngào
Anh em một thuở cùng thi họa
Huynh đệ bây giờ hết cộng* lao
Anh hỡi xin đừng quên bạn cũ
Vườn thơ vẫn đợi thắm hoa đào
Tuổi đời thất thập xin an dưỡng
Kỷ niệm nhớ hoài đẹp biết bao!
NGUYỄN CANG
*Cộng lao: chung sức làm việc.
Con tạo xoay dần biết tính sao,
Thơ văn huynh viết ngọt như ngào.
Mới trao bài xướng mời thi họa
Chưa tỏ mấy hàng vội bỏ lao.*
Tâm sự đầy vơi đành khép lại,
Nỗi niềm nhiều ít lụy hồng đào
Tuổi ngoài bát thập niên gìn giữ,
Trí tuệ tuyệt vời đẹp biết bao.
(* lao: ý nói lao tâm, lao lực của người cao tuổi)
Từ buổi sơ giao đã ngọt ngào.
Tôn quý bên lòng mong giữ mãi,
Trọng tình trong dạ phải cần lao.
Chúc huynh phước thọ như đông hải,
Cầu nguyện bách niên đẹp mộng đào.
Hưởng thú điền viên quên bệnh tật,
Tiêu dao tự tại thú dường bao!
Bài họa 4:
Vườn mới giờ đây chẳng biết sao
Đệ huynh ngày trước vui tìm chữ
Tỷ muội bây giờ chán đón lao
Thu đến cành cây chưa rụng lá
Hè đi giã biệt đóa hoa đào
Đời người sức khỏe là trên hết
Tuổi thọ trăm năm tốt biết bao !
TRIỀU
PHONG ĐẶNG ĐỨC BÍCH
Tình cảm lâu nay thật ngọt ngào
Thư giản văn chương vui xướng hoạ
Ngắm nhìn cảnh vật bớt cần lao
Hương say thoang thoảng mùi hoa sứ
Gió nhẹ đong đưa huệ,trúc,đào
Càng nhớ càng mong nguổi trở lại
Vườn thơ ấm nghĩa quí dường bao!
Đường nấu cho keo mới ngọt ngào
Giông bão kiềng chân như lão bách
An bình diệu nhẹ tựa phi lao
Sá gì ra bộ đôi quyền cước
Nào ngán ngâm nga thưởng rượu đào
Linh trận sa trường đâu chịu ngã
Nhà thơ trăm tuổi dốc hầu bao.
*Sư Huynh cứ
dưỡng sức và thưởng thức thơ của đệ muội, khi nào thấy hứng thì họa, nghiệp thơ
không bỏ được đâu, nhiều khi không họa thấy khó chịu lắm đó hihhihii
No comments:
Post a Comment