ĐOÁ PHÙ DUNG
Ngõ trúc bây giờ vắng bóng ai?
Hàng cây phủ kín nỗi u hoài
Dáng xưa vẫn đứng chờ ai đó?
Nước mắt lăn dài trên má phai
Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi
Để đoá Phù Dung phải nhạt nhoà
Sáng nở tối tàn trong sương gió
Một mảnh tình si, ôi! Thiết tha
Dầu dãi nắng mưa cũng không sờn
Đi tìm mạch sống bớt cô đơn
Bảo tố phong ba nhiều ngang trái
Đứng vững vươn lên để sống còn
Gió thổi mây vờn hoa ngát nhuỵ
Một ngày cũng thoả cánh hoa xinh
Phù Dung một kiếp hoa hương sắc
Phải chịu tàn phai của riêng mình
Ngõ trúc bây giờ có Phù Dung
Nồng nàng say đắm nét dịu dàng
Trơ gan tuế nguyệt cùng năm tháng
Những đoá Phù Dung vẫn mịn màng…!!!
3-7-2024
Nguyễn thị Châu
HÀNH TRANG CUỐI
Tuổi đời đã bước quá bảy mươi
Cứ mãi loanh quanh với một đời
Tay nắm bàn tay sao hờ hững
Suy tư hoài niệm nỗi đầy vơi
Nhìn áng mây trôi dạ mỏi mòn
Nhìn vần trăng khuyết treo đầu non
Nghe tiếng thời gian qua từng nhịp
Nghe trái tim khô đổ giọt hồng
Chiều Thu dõi mắt lá ngoài sân
Thoáng chốc hoàng hôn đã đến gần
Tuổi đời lại đến, rồi lại đến
Mái tóc pha sương cũng trắng dần
Một khi sương khói mờ nhân ảnh
Cát bụi thời gian cũng phai nhoà
Tấm thân nhỏ bé về lối cũ
Bay về nơi ấy xa thật xa…!!!
3-7-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment