PHÙ VÂN
Đưa tay vuốt sợi tóc buồn
Nghe đời hư ảo mưa tuôn não nề
Người đi qua ải sơn khê
Tâm tư rớt xuống bên lề lá rơi
Người về nghe mặn bờ môi
Đêm nghe dế khóc một trời quạnh hiu
Dừng chân trên bến cô liêu
Bên cầu ly biệt rừng chiều đắng cay
Chợt nghe có tiếng thở dài
Cầu Hiền Lương gãy còn ai đưa về
Dưới sông cá quãy trong khe
Rừng thưa lá đổ não nề thần kinh
Thuyền ai sông nước lênh đênh
Có nghe tiếng gọi bình minh sáng rồi
Chiều tàn tiếng vạc đơn côi
Đêm nghe tâm sự tả tơi tím hồn
Mưa chiều rớt nhẹ cô thôn
Mục đồng uể oải trống dồn xa xa
Bóng ai dưới ánh trăng tà
Có nghe tiếng khóc thiêt tha não nề
Người đi bỏ lại câu thề
Bỏ bờ sông lỡ cơn mê gọi thầm.
Nguyễn Cang (Jul. 22, 2024)
Bài
cảm tác thơ CANG NGUYỄN ( Phù Vân)
TÌNH
HỒNG, TÌNH HỜ..
Tình
ta như điệp khúc buồn
Mà
trong mỗi nốt là muôn não nề
Đường
tình mấy đoạn sơn khê
Có
ai hiểu nỗi ê chề tình rơi
Người
về chưa ấm bờ môi
Thì
gian dối đã ngăn đời quạnh hiu
Bởi
tình giữa chốn cô liêu
Từng
đêm thổn thức ôm nhiều đắng cay
Vì
sao tình chẳng kéo dài
Vì
câu cơm áo, mà không quay về
Đi
ngoài mấy dậm sơn khê
Đường
xưa lối cũ không về cùng em
Bây
giờ cuộc sống lênh đênh
Nhớ
chăng những lúc êm đềm bên tôi
Chiều
chiều nghe điệu đàn côi
Đêm
đêm nhạn réo hồn thôi rã rời
Từ
ngày rời bỏ nụ hôn
Đời
anh tan nát trong ngôi nhà người
Đâu
ngờ tình đó không tươi
Còn
mong chi nữa nụ cười trăm năm
Dù
trăm năm đến ngàn năm
Lìa
xa mái ấm khóc thầm về sau
Thời
gian rồi cũng qua mau
Thoáng
qua mà đã bạc màu tóc xưa
Trời
còn mây là còn mưa
Thả
mồi bắt bóng là chưa hiểu đời
Ở
đời đâu dễ có nơi
Cơm
no bò cỡi mà mời anh vô!
Còn
bao lâu nữa xuống mồ?
Tìm
chi những mối tình hờ viễn vông
Ngọc
Ánh
Nguoideplongyen
23/07/2024
No comments:
Post a Comment