Tắm Sông
Sau mấy trận mưa rào, nước dềnh đầy con sông Thảo. Sông Thảo
là một nhánh sông Dĩnh, chảy đến thôn Quách thì bị đường cái chắn ngang, thành
một khúc sông cụt. Do bùn cát ở dưới sông chưa nạo vét nên khúc sông ấy chỉ đến
mùa mưa nước mới đầy, còn mùa rét nước rất cạn, chẳng khác nào một dải thắt
lưng tơ, từ bờ bên này có thể nhảy qua sông sang bờ bên kia.
Đàn bà trong thôn Quách thích sông Thảo vào mùa hè nhất.
Quanh năm suốt tháng, đám đ
Đàn bà con gái ra sông tắm cũng chia theo thứ tự. Các bà lớn
tuổi sau khi sửa soạn xong cơm nước cho người lớn người bé trong nhà liền gọi
vài ba bà sàn sàn tuổi xuống sông tắm trước. Khi đó màn đ
Áng chừng người trong nhà
Sau cơm tối cho tới đ
– Bọn em đã đi Bắc Kinh, về Quảng Châu, con gái ở đấy đi tắm
đều mặc như thế này cả. Thế mới đúng mốt, mới hợp trào lưu. Các ông thôn mình nếu
thấy con gái đẹp trên thành phố mặc Bikini mà chẳn ngứa cả răng lên mới là lạ.
Người ta sống như thế mới là sống chứ?
Các cô gái lên thành phố đã biết đời sống ở đấy cũng học được
cả miệng lưỡi đáo để. Ai chưa biết cuộc sống ở ngoài đời tất nhiên không thể
là
– Người ta sống sung sướng lắm, mình chỉ thấy tức mắt thôi là
không ổn. Ai cũng cần phải nắm vững vận mệnh của mình trong tay, phải cố gắng
làm thay đổi số phận của mình!
Người nói câu này là Mỹ Mỹ. Trong số chị em thôn Quách, Mỹ Mỹ
là người có học vấn nhất. Một cô gái mà có học vấn thì ắt cho người ta cảm giác
kính nể, vì thế lời nói cũng có sức nặng hơn.
Mỹ Mỹ sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, thi đại học hai
lần đều trượt cả hai, khiến cô rất đau buồn. Người anh của cô làm việc trên
thành phố, sợ em thất vọng quá có thể xảy ra chuyện không hay liền tìm cho cô một
công việc ở một khách sạn lớn. Mỹ Mỹ rất cố gắng công tác, làm việc chưa tới một
năm đã được đề bạt làm trưởng một ban phòng, lương tháng hơn một nghìn nhân dân
tệ. Hơn một nghìn, ở dưới quê làm bao nhiêu lâu mới được? Rất nhiều chị em
trong thôn đều hâm mộ Mỹ Mỹ, các cô đều muốn nhờ Mỹ Mỹ để cũng được đi làm ở
thành phố.
Lần này Mỹ Mỹ cùng vợ chồng anh trai về thôn Quách thăm nhà.
Lẽ ra anh chị cô định đi Hoàng Sơn nghỉ mát nhưng Mỹ Mỹ nói: “Chị dâu chưa lần
nào về quê, lần này về quê không chừng thu hoạch được nhiều điều thú vị hơn đi
nghỉ mát. Chị dâu cô từ nhỏ sống ở thành phố, cũng chưa bao giờ thực sự rời khỏi
thành phố. Dù có đi du lịch thì cũng là rời thành phố này để đến một thành phố
khác, chứ chưa lần nào về sống ở nông thôn. Nghe Mỹ Mỹ bàn như thế, chị dâu cô
cũng mềm lòng. Thế là thu xếp hành lý xong, chị dâu cô theo chồng về thăm thôn
Quách.
– Mỹ Mỹ, chị dâu đâu sao không cùng đi tắm một thể?
– Nếu không có anh mình cùng đi thì chị ấy chẳng chịu đi đâu
hết.
– Đều là con gái cả, tắm chung thì sợ gì nào?
– Không phải thế đâu, chị ấy ngại không có tiếng nói chung với
chúng mình thì có. Thôi không bàn nữa, chúng mình tắm đi thôi!
Không biết ai lấy tay đập nước làm phát ra tiếng nước bắn rào
rào. Tiếng ấy trong đ
– Bọn con gái ấy hễ xuống nước là thành tinh hết cả!
– Thôi, chuyện đ
Một chàng trai chuyển đề tài sang đám con gái đang tắm dưới
sông liền bị một chàng trai khác cắt ngang. Đàn ông trong thôn quê, đầu óc lúc
nào cũng nghĩ quanh vấn đề kiếm tiền. Tiền mua sách cho con đi học, tiền mua giống
má, mua phân bón, động đến đâu cũng đều cần tiền. Chuyện kiếm tiền đ
– Hì hì, dưới chân mình có hai con cá luồn đi luồn lại, có muốn
bắt cũng không bắt được!
– Nguy rồi, có một con cá chui vào chỗ ấy của mình, ngứa ngứa
là, hì hì hì, ngứa chết đi được…
Các cô cười ré lên, hét to lên. Người họ không phải ngâm
trong nước mà như đầm trong rượu, chẳng cần uống cũng thấy say. Các ngôi sao
đang lim dim trên trời bị tiếng cười nói của các cô làm cho thức giấc. Chúng ở
trên trời quạnh hiu quá, có mấy ngôi sao đã nảy lòng trần, không ngăn được tình
cảm bay vút xuống trần giới. Đám con gái dưới sông càng thêm hưng phấn, họ hét
to:
– Nhìn kìa, nhìn kìa, sao đổi ngôi, sao đổi ngôi đấy, đẹp
quá!
Sao đổi ngôi không những làm đám con gái tắm dưới sông hưng
phấn mà còn làm cho một đôi nam nữ ngồi trên bờ thấy vui sướng. Người phụ nữ
nói:
– Ở thành phố rất ít khi được nhìn thấy trời đẹp như thế này!
– Anh cũng lâu rồi không được trông thấy sao đổi ngôi – Người
đ
– Mắt có phúc được hưởng một cảnh đẹp như thế, thật không uổng
công về nông thôn một chuyến!
– Người phụ nữ nói.
– Nếu em muốn hưởng phúc lớn hơn nữa thì em sẽ thấy sống ở
nông thôn thú vị lắm!- Người đ
– Có gì hưởng thụ thú hơn, anh nói em nghe nào!
– Đi, em đi theo anh thì biết.
Người đ
Sau khi cưới, Hoằng ra sức cải tạo Bằng. Trước đây Bằng nói
tiếng địa phương, đi ngủ cởi trần và thích uống nước đun sôi. Được Hoằng chỉ dẫn,
anh đã nói được tiếng phổ thông, đi ngủ quen mặc quần áo ngủ và không chê càphê
là
Những đứa trẻ sống ở nông thôn, nói chung linh tính rất nhạy
bén. Anh lớn lên bên một dòng sông, con sông đó cho anh rất nhiều linh cảm…
Trong một chỗ khuất, Bằng vừa ôm vợ vừa kể cho cô nghe những câu chuyện của
mình với con sông Thảo.
– Chuyện đẹp quá, anh kể làm em nhớ lại những câu chuyện đồng
thoại trong suốt mà em đọc hồi nhỏ! – Hoằng dựa người vào ngực chồng, ngoan
ngoãn như một đứa trẻ.
– Em yêu ơi, em có biết anh đang nghĩ gì không? Em có muốn biết
việc anh ưng làm lúc này là gì không? – Bằng nói mà thở như suyễn, anh không
sao ức chế được trái tim đang xúc động.
– Em không muốn đoán, anh muốn làm gì nào? Anh muốn thứ gì
thì cứ làm như thế. Em là vợ anh, em nghe lời anh mà! – Hoằng đang nhắm mắt, cô
đang muốn đi vào giấc mơ, cô sợ mở mắt ra thì giấc mơ sẽ tiêu tan.
– Anh muốn chúng mình bỏ hết quần áo lại trên bờ rồi xuống
sông tắm nhé!
– Đêm là bức màn cho cho khỏi xấu hổ, em theo anh! – Thoạt
nghe Bằng yêu cầu, cô hơi do dự nhưng đã tìm ngay được lý do để bớt xấu hổ.
Bằng cởi quần áo rất nhanh rồi lội xuống nước. Thấy Hoằng cởi
từng chiếc quần áo một rất lâu rồi từng bước dò dẫm xuống nước, anh bất giác lội
tới kéo ào vợ xuống.
– Ái chà, lạnh quá, lạnh quá! – Hoằng xấu hổ xuýt xoa nói,
kêu khe khẽ như cô dâu bước vào động phòng.
– Mới xuống nước thì thế, tắm một lúc sẽ thấy quen ngay!
Bằng dùng tay đỡ Hoằng, dưới nước thân thể Hoằng rất nhẹ, Bằng
đỡ lấy vợ chẳng khác nào đỡ một đám mây. Chưa bao giờ Bằng cảm thấy vợ đẹp mê hồn
như lúc này. Bất chợt anh nảy sinh một dục vọng ngang bướng như trâu. Dục vọng ấy
đến nhanh như một ánh chớp và mạnh mẽ như một dòng điện.
– Anh muốn, anh muốn quá… – Giọng nói của Bằng dịu dàng hẳn.
Khi người đ
Xa xa, đám con gái đang tắm bỗng nhiên ngừng bặt tiếng nói cười,
ở dưới nước bất chợt họ thấy một cảm giác rất lạ, song họ không biết đã phát
sinh ra chuyện gì. Cá thôi không luồn quanh người họ, côn trùng thôi không kêu,
chỉ có tiếng nước nhịp nhàng vỗ óc ách vào bờ.
– Nhìn kìa, ai thế nhỉ? Ai mà trắng thế nhỉ? – Đám con gái
đang tắm kêu ầm lên.
– Là ai được nhỉ?
Thôn mình có ai trắng đến thế đâu!
– A, thế thì là chị dâu mình rồi! Nhất định là chị ấy! – Mỹ Mỹ
kêu ré lên rồi gọi – Chị dâu ơi, đến đây tắm với chúng em!…
Quách Hân

No comments:
Post a Comment