Saturday, December 13, 2025

Trái Xoài Non Rụng Góc Sân Trường - Thuyên Huy

 

Trái Xoài Non Rụng Góc Sân Trường

Viết cho người con gái trại hầm Đà Lạt xa xưa – có một thuở mơ làm tiếp viên hàng không.

1.

     Nghỉ làm mấy ngày, lên Đà Lạt chơi, sẳn dịp thăm người chị bà con ở bên trại Hầm, lâu rồi không gặp, hơn một tuần lễ cũng đã đủ. Buổi trưa, hôm trở vô, chuyến bay Air VN từ Đà Lạt về hơi muộn, Sài Gòn vẫn còn chút nắng chiều, chiều thứ bảy thì chiều nào cũng như chiều nấy, phố xá cứ ngập người và người, từng cặp từng đôi, quần là áo lụa  muôn màu muôn sắc, xe cộ tấp nập ồn ào, đường trên ngõ dưới.

*

    Quàng túi xách lên vai, thủng tha thủng thẳng, chậm bước ra cổng phi trường, phía trước từng đám người ra người vô, gọi nhau ơi ới, đưa tiễn tiễn đưa, nhìn người ta mà Thịnh thấy lòng mình chợt se thắt buồn, dù sao họ cũng còn có người để nhớ để chờ. Sau lưng cũng vậy, người gọi người không thua gì phía trước, cặp trai gái trẻ, chắc là tình nhân, đứng không xa Thịnh lắm, ôm nhau mừng rỡ, thấy anh, cười bẻn lẻn. Sắp tới gần cổng ra, hai cô tiếp viên khá đẹp, nói vậy chứ cô tiếp viên hàng không nào mà không đẹp, đang đứng mở túi xách, nói qua nói lại gì đó thì Thịnh cũng vừa đi tới, nhưng khựng lại, ngạc nhiên không ít, một trong hai cô ngước lên, đứng chết trân, túi xách trên tay chưa đóng, cả hai nhìn nhau, trố mắt, buột miệng “trời ơi anh Thịnh, Hạnh hả?”.

*

    Có lẽ thấy mình thừa thải, cô kia khẻ chào, làm dấu hẹn, bỏ đi trước. Hai người bên nhau ra khỏi cổng, không ai nói được lời nào, hơn sáu bảy năm rồi, nhiều chuyện muốn nói nhưng nói cái gì trước đây. Hạnh đưa Thịnh tấm giấy nhỏ, ghi vội địa chỉ nhà, hẹn gặp lại, xe đưa rước nhân viên của Air VN vừa ra tới, lên xe Hạnh vẫy tay chào, xe chạy ra đường lớn rồi, Thịnh đứng nhìn theo, vui buồn lẩn lộn.

2.

    Giờ ra chơi chiều, trời có gió lớn từng cơn, mây xám xuống thấp, lãng đãng cuối làng nhưng không mưa, ngồi trong lớp nhìn ra, góc sau sân trường, đám học trò lớp Ba lớp Nhì, gái nhiều trai ít, đi vòng vòng ngay gốc cây xoài hoang, cao vời vợi, cạnh hàng rào trường, giáp ranh căn nhà làm bún, ngó lên, xí xô xí xào chờ xoài rụng, Thịnh thấy lòng mình chùng xuống, buồn tới không đợi, chuyện của những năm xưa, cũng góc sân trường này, cây xoài giờ vẫn vậy, đám học trò ngày đó, trong đó có Thịnh và Hạnh, cô bạn gái chung lớp suốt mấy năm trường làng,  giờ chắc đã bôn ba đường đời trăm ngả.




*

    Tốt nghiệp ra trường, sau hơn hai năm ở trường tiểu học chợ Bún, Lái Thiêu, không biết trời thương hay sao, anh được đổi về tỉnh nhà, rồi lại được về ngay cái trường tiểu học xã cũ, cái trường mà Thịnh đã học tới lớp Nhất này. Hai ba đứa con gái, lượm được mấy trái xoài non, lớn chừng hơn đầu ngón chân cái, thằng con trai lẻ bạn, thèm thuồng nhìn, thấy tội nghiệp, chia cho luôn, vừa cười vừa nhai ngấu nghiến, đứa nhăn mặt đứa ọ ẹ, chắc chát ngầm, chứ có ngọt gì đâu, nhìn cảnh đó, Thịnh da diết nhớ người năm cũ, càng lúc càng buồn thêm, muốn quay mặt đi, nhưng lại muốn hình ảnh đó sống lại phút này, có chút tiếc nuối “phải chi”. Trống vào học vang lên, đám nhỏ chạy ùa vào lớp, gió thôi còn thổi nữa. Thịnh bước ra hành lang thì thầm “mình ngày đó đó”.

*

   Ngày đó, ngày chưa biết buồn, Thịnh và Hạnh học cùng lớp, từ lớp Năm cho tới lớp Nhất ở trường tiểu học, trường nằm giữa hai dãy phố, cách chợ xã một khu đất rộng, cỏ hoang đầy hoa dại vàng quanh năm. Nhà Hạnh, tiệm tạp hóa cuối phố, gần cổng trường, ba má Hạnh hiền hậu, vui vẻ với bà con trong làng, trong chợ, nhà Thịnh đầu phố trên bên kia, gần lề tỉnh lộ, đi ngược về xuôi chừng không hơn mười mấy thước, má ở nhà, ba anh hùn hạp với ai đó, có xưởng cưa máy trên tỉnh, hai bên gia đình chẳng lạ gì nhau, câu chào câu thăm “chị chị anh anh, ông ông bà bà” là chuyện thường tình ở chợ xã.




   Bạn bè cùng lớp vui đùa, thân thiện, chơi chung mọi thứ nhưng Hạnh và Thịnh xem ra gần gũi, thân mật và khắng khít nhau hơn, nhứt là nhà cô nàng bán tạp hóa nữa nên kẹo bánh đem vô lớp là chuyện nhỏ, Hạnh chia cho đám bạn kia ít mà Thịnh thì nhiều, sáng vô trường, chiều tan trường về, chưa một lần đi trước, Hạnh phải chờ Thịnh về cùng lúc, cùng lối mới chịu, mới vui. Bà con quanh chợ thấy hai đứa cứ khắng kha khắng khít và cả gia đình hai bên cũng vậy, mỗi khi gặp nhau thì cái câu nói trước là “cha coi bộ hai đứa này chắc lớn lên thành đôi nghe”.

*

    Hạnh có thói quen, cứ tan học về, lúc nào cũng một hai nhắc Thịnh, hễ thấy có giông, có gió thì nhớ chạy ra sau trường, ngay gốc cây xoài hoang chờ rụng trái. Vậy đó, vì nhà Hạnh gần sát bên, nên chạy ra trước, Thịnh ở đầu phố trên nên thường tới sau, Hạnh nhanh nhẹn, tay chân lanh lẹ, có trái nào rụng thì cô nàng lượm trước, cất vào túi áo, nhiều khi Thịnh chạy ra kịp thì trời đứng gió, cây xoài đã hết rung rung, đành nhoẻn miệng cười trừ.

    Hạnh khoái chí chọc, chê “con trai gì mà chậm quá”, nói vậy, rồi hai đứa trở ra, ngồi trên bực hành lang lớp học có cây xoài gần, Hạnh lấy mấy trái xoài non, tay xoa tay bóp, rồi cô cậu cầm lấy, ăn mà nhăn mặt, chặc lưỡi, vậy mà vui cười nức nẻ. Cứ như vậy, hết năm lớp Ba, lớp Tư rồi lớp Nhì, vẫn bên nhau lượm xoài non rụng trong những ngày nổi gió, lên lớp Nhất, chắc thấy mình lớn rồi hay sao đó, thôi không còn ham chờ gió đi lượm như những năm qua, chia nhau kẹo bánh nhiều hơn là ăn xoài non đắng đắng, chát ngầm rát lưỡi.

3.

    Hai đứa đậu vào lớp đệ Thất trường quận, những ngày sau đó đi về có nhau, từ nhà xuống trường trên chuyến xe lam chở khách của chú tư Hiến. Vẫn đi qua đi lại, chạy tới chạy lui nhà đứa này nhà đứa kia, cũng bên nhau đứng nhìn cây xoài hoang nhưng không còn lăng xăng, lượm trái non rụng nữa. Mỗi ngày mỗi lớn hơn, Hạnh đã có chút bẻn lẻn, thẹn thùng hơn, Thịnh cũng vậy, ăn nói xem ra giữ ý giữ tứ hơn, tại sao, hai đứa cũng chưa biết, lên đệ Tứ, bắt đầu nhớ, bắt đầu mong, bắt đầu chờ, mới bên nhau đó mà đêm về cái nhớ vẫn lẩn quẩn trong đầu, lẽ trời mà, cái nhớ của tuổi biết buồn.

    Cuối năm đệ Tứ, vì công việc làm ăn, ba má Thịnh bán nhà ở chợ xã, dọn lên tỉnh, mùa hè năm đó, bổng dưng buồn dịu vợi, Thịnh lên trường tỉnh, Hạnh ở lại trường quận, hai đứa chia tay, bịn rịn, cười mà rưng rưng nước mắt, đám ve sầu trên hàng rào cây Gòn của trường chợ xã gọi hè, nỉ non và nảo nuột hơn những mùa hè năm trước. Cây xoài hoang, góc sân trường không còn ai đứng nhìn mà thương nữa. Nấn ná, nói gì thì cũng tới lúc từ biệt nhau, hẹn sẽ gặp lại nhưng không chắc là khi nào, ba má Thịnh, ba má Hạnh buồn như nhau, bà con phố chợ xã cũng buồn lây, hai đứa xa nhau từ đó, từ lúc Thịnh vẫy tay chào trên chuyến xe về tỉnh.

*

    Vào học lại, không bao lâu, Thịnh quày quả, hối hả trở lại chợ xã, lòng quặn đau, gia đình Hạnh đã không còn ở đó nữa, tiệm tạp hóa  bán lại cho người quen, dọn về đâu đó dưới Cần Thơ, bà con trong chợ, thấy Thịnh đứng nhìn mà thương, anh dựng xe ngay góc sân trường, nhìn lên cây xoài thật lâu, chắc trái non sẽ  không còn rụng nữa khi gió nổi lên vì không còn người xưa lượm. Bất chợt muốn khóc. Thịnh lầm lũi trở lại nhà, đường sao cứ xa vời vợi và chưa một lần ghé vào từ đó.

4.

    Xuống Sài Gòn, Thịnh vào Sư phạm, cùng lúc ghi danh, lang thang ghế giảng đường Luật, anh vui lòng với mình, không háo hức, cứ vậy yên tâm, tuy nhiên cũng bày đặt ghi danh vừa học bên này học bên kia xem sao như anh bạn cùng năm “cố vấn” chuyện tương lai, đường học vấn. Nhớ ngày tháng cũ, vẫn nhớ cây xoài hoang góc sân trường ngày đó và nhớ người xưa, không biết địa chỉ, không biết tìm đâu, có dọ hỏi một số bạn bên Văn, ở Luật nhưng không ai biết. Cũng phải đành quên dù có nhớ, nhớ rằng mình đã biết thương Hạnh từ lâu rồi, Thịnh tiếp tục đi về với tháng ngày tiếp nối.

*

    Gia đình về Cần Thơ, mua lại một nhà máy xay lúa ở Bình Thủy, đời sống ổn định, cũng như Thịnh, cũng nhớ gay nhớ gắt, nhớ cây xoài, nhớ trái xoài, nhớ sân trường, nhớ cái xe lam đi về hai buổi trường quận, nhớ nhiều lắm, tuổi cũng đã biết buồn rồi biết thương từ năm đó. Đường xá cách ngăn, xa vời vợi, tờ giấy ghi địa chỉ nhà Thịnh trên tỉnh, kiếm hoài mà không biết để đâu, ở chỗ nào trên tỉnh, muốn viết thư nhưng địa chỉ đâu, hỏi ai bây giờ, đành nén lòng chờ, rồi ngày tháng qua, dần dần nguôi ngoai nhưng không quên được. Hạnh vào học Luật ở trường đại học Cần Thơ, qua hai năm, thi vào xin làm tiếp viên hàng không cho hảng Air VN, cùng với cô bạn học cùng khoa, cùng năm.

    Cả hai trúng tuyển, đi làm từ đó, vẫn tiếp tục học lên, nhớ Thịnh, buồn tuy đã đi nhưng sầu cứ ở lại. Nhưng thôi, để ba má vui lòng, cũng để nhẹ gánh thương lòng, Hạnh lập gia đình với một anh bác sĩ, có phòng mạch ở chợ Cần Thơ, con trai cả của người bạn làm ăn của gia đình, có nhà máy làm nước đá ở Rạch Giá, tương đối khá giả, hôn nhân tạm gọi là êm thấm những ngày tháng đó. Nhưng không đầy một năm sau, chồng vốn tính tình phóng khoáng, lăng nhăn, lén lút cặp bồ cô này cô nọ, xãy ra gây gổ bất đồng, Hạnh không chịu được, cuối cùng hai người ly dị.

5.

    Ra trường, về dạy trên Lái Thiêu, hơn hai năm thì Thịnh cũng xong cái cử nhân Luật , điểm đậu cũng khá cao,  nghe anh bạn cùng khóa “cố vấn”, người cố hết sức mình nhưng chỉ được cái Tú Tài Một, rớt Tú Tài Hai lần này, đang ôn bài ôn sách, thử vượt cái Tú Tài Hai với tư cách thí sinh tự do lần nữa, Thịnh cũng thử thời vận xem sao, gởi thư, nộp giấy tờ, đủ thứ, xin tập sự với một ông luật sư có văn phòng, trên đường Hàm Nghi, ngó qua nhà ga Sài Gòn, thư xin gởi đi mà cả năm nay chưa thấy động tịnh nhúc nhích, nghĩ tới anh chỉ cười mà không buồn, vì con đường mình đã chọn.




   Rồi bổng một ngày Thịnh được đổi về tỉnh nhà, trở lại chợ xã xưa, dạy ở cái trường tiểu học, có hàng rào cây Gòn, cái trường mà anh đã học năm năm, tràn đầy kỷ niệm của một thời nhỏ dại, chợ xã vẫn cảnh cũ, nhưng không có người xưa, người mà anh không quên được. Dạy được chừng hơn sáu tháng, thì nhận thư từ văn phòng xin tập sự nhận, anh âm thầm mừng, từ giã đời “ông giáo làng”, một phần đời có nhiều kỷ niệm đẹp, xuống Sài Gòn, tập sự luật sư chừng sáu bảy tháng nay.

6.

   Xuống xích lô, chiều chủ Nhật, trời nắng và thoang thoáng bụi, băng qua đường, đã thấy Hạnh đứng ngó lên ngó xuống trước cái sân gạch nhỏ, căn nhà khiêm nhượng nép mình bên cạnh những căn phố cao khuất nắng, gần rạp Nam Quang, ngó qua chợ Đủi, lưa thưa vài chậu bông Móng Tay còn nở. Hạnh cười chờ Thịnh đi vào, cả hai bổng thấy vui, mà vui gì thì không ai biết nói làm sao.

    Ngồi đối diện trong cái phòng khách nhỏ nhắn, khang trang, đơn giản, hai người nói cho nhau nghe, chuyện của ngày xưa đó, nhiều lắm, không đầu không đuôi nhưng chuyện mà họ nhắc tới không biết bao nhiêu lần, là chuyện mấy trái xoài non rụng trong góc sân trường những chiều gió nổi, tới giờ nhớ lại vẫn còn thương cái vị chát ngầm, đăng đắng, của một thời tuổi chưa biết buồn. Hai người nhìn nhau cười, tuy không nói ra nhưng ai cũng muốn tìm lại chút vị chát ngầm đăng đắng đó, chút vị đó, đang ngọt lịm trên môi mình như “một chút mặt trời trong nước lạnh”. (*)

Thuyên Huy

(*) – tựa cuốn tiểu thuyết của một nử văn sĩ Pháp.  

   

   

  

     

   

   

No comments: