NƠI EM VỀ ĐÓ TRỜI QUÊN MƯA
Nơi em về đó trời quên mưa
Nắng buông từng sợi nắng giao mùa
Mùa thu quanh quẩn sân ga nhỏ
Người đứng cuối đường sợ tiễn đưa
Biết buồn theo từng chuyến xe chiều
Biết chờ người đến dù không hẹn
Để nhớ nhung sầu ngã bóng theo
Áo ai cánh mỏng xếp sương mù
Phố Tây Ninh vẫn đôi bờ đục
Tôi giết tình tôi trong ý thơ
Tôi gói đời mình đôi miếng vá
Miếng ngày đầu miếng của ngày sau
Ở đây sông vẫn rẽ đôi bờ
Em bỏ đi rồi em có biết
Nơi em về đó trời quên mưa.
No comments:
Post a Comment