Lỗi Hẹn
Cảm tác của Nguyễn Cang
Mười năm chưa trở lại cố hương,
Mong một ngày về thoả
nhớ thương.
Ra đi từ dạo trường
xưa cũ,
Khép cổng hờ, bè bạn
mỗi phương.
*
Hơn một lần anh đỗ bến
mê,
Cùng em nối lại mối
tình quê.
Nay hè lặng lẽ trôi đi
mãi,
Anh vẫn ngồi đây chẳng
chịu về!
*
Nhớ lời hẹn ước… nói sao đây?
Trăm đắng nghìn cay cứ
ngập đầy.
Bóng nhò đường chiều… ai đứng đợi?
Bên trời hiu quạnh tóc
em bay.
*
Chốn ấy nơi nầy mãi
nhớ nhau,
Nhớ nhau hạnh phúc lẫn
sầu đau.
Xin em gắng đợi ngày
mai tới,
Anh sẽ đền em... mắt
lệ trào!
Nguyen Cang
Xin Đừng
Đứng Cạnh Mộ Tôi Mà Khóc
Với cảm xúc của riêng mình, khi đọc bài thơ, xin phép được phỏng dịch theo lời văn khác
Tôi không ở đây với một giấc ngủ vùi
Tôi là ngàn
cơn gió thổi
Là hạt kim cương sáng long lanh trên tuyết trắng
Là tia nắng mai trên hạt lúa vàng chín mọng
Là cơn mưa nhè nhẹ của trời Thu
Trong lặng yên của buổi sáng mai thức giấc
Tôi là con chim
tung đôi cánh bay vù
Của đàn chim nối vòng trên không đó
Là ánh sao
hiền tỏa sáng đêm thâu
Xin đừng đứng cạnh mộ
tôi mà khóc
Tôi không nằm ở đây và
tôi đã chết đâu!
Thuyên
Huy
(Phỏng dịch từ bài thơ “Do Not Stand at My Grave and
Weep” của Mary Elizabeth Frye 1932
được anh Đào Anh Dũng sưu tầm)
No comments:
Post a Comment