Mơ Có Một Ngày Trường Sơn
(Viết để nhớ giấc mơ không thành của Nguyễn Nguyên Hoàng ,
Trung học Công lập Tây Ninh, niên khóa 62-69, người đã bị giặc Cộng bắn chết trên
hàng rào kẻm gai vì dám trốn khỏi trại tù tập trung
Mưa
có lạnh Trường Sơn không anh
Súng
giương cao nhịp bước quân hành
Núi
rừng vang dậy hồi kèn thúc
Những
trái tim hồng mang sử xanh
Anh
đứng dưới cờ tôi vẫy tay
Có
đêm nào như đêm hôm nay
Trường
Sơn sao lạnh cho bằng được
Hàng
triệu người dân kiếp đọa đày
Mẹ
nắm tay anh mẹ khóc mừng
Chị
ôm anh nhẹ mắt rưng rưng
Em
thơ hôn trán ngây thơ bảo
Đợi
người về theo gió đầu Xuân
Đường
ra chiến trận đường xa xa
Trăng
khuya đã khuất ngọn thông già
Anh
đi mang mối hờn non nước
Ngày
về hát khúc khải hoàn ca
Sương
trắng chập chùng muôn bóng quân
Hiên
ngang trong nhịp bước oai hùng
Ngày
về rừng lá phơi xác Cộng
Chúc
các anh đi vạn chiến công
Anh
quyết bền lòng tin sắt son
Mai
đây ta về lại Sài Gòn
Cờ
vàng lộng gió thành đô cũ
Cùng
nhau mình dựng chuyện nước non.
Thuyên Huy
No comments:
Post a Comment