TÌNH CHƯA NỒNG ĐÃ MẤT
Anh đã bay về khung trời rực rỡ
Sao lòng em vẫn thắc thỏm lo âu
Lần thứ hai em để lỡ chuyến tàu
Đành ngậm đắng nuốt cay sầu cô quạnh
*
Đi dưới nắng nhưng sao nghe hoang lạnh?Bước lang thang hồn lơ lửng trên mây
Quấn quýt quanh anh trong chuyến bay dài
Hôn vội thêm một lần, thôi... giã biệt!
*
Có phải mình đà mất nhau vĩnh viễn?Tay em gầy sao giữ được người thương?
Đành phải buông lơi khi đến cuối đường!
Ngỏ vắng quanh co tìm đâu lối thoát?
*
Hoa dẫu tàn hương vẫn luôn thơm ngátCổ thụ có còn đủ sức chở che?
Trăm nghìn năm sau nhớ mãi mùa hè
Nắng nóng tình nồng, phất phơ phượng tím...
Vkp phượng tím
No comments:
Post a Comment