LIÊN KHÚC TÌNH XA VẠN DẶM 17: RU MÃI
CUỘC TÌNH
1- CHÍN ĐỢI MƯỜI SẦU
Thân già chìm nổi lênh đênh
Trở về quê cũ nhẹ tênh cỏi lòng
Người dưng tri kỹ chờ mong
Trăm năm quá nửa tình nồng chẳng phai
Hai mươi năm cuối không dài!
Ai đành bỏ lỡ duyên say nợ thầm
Đầu càng bạc nghĩa càng thâm
Đôi tim máu đỏ cùng hâm tuổi già
Suối mơ chào đón trăng ngà
Núi cao chặn đứng phong ba đến gần
Biển xanh xô đẩy sóng thần
Bến bờ hạnh phúc đời cần có nhau
Chung tay vun quén tình sâu
Bỏ qua chín đợi mười sầu bao năm
Không tri kỹ cũng tri âm!!!
vkp phượng ngày nay
2-KIẾP NẦY CỐ NHỚ ĐỂ QUÊN
Sông sâu biển rộng phôi pha lòng người
Cớ sao biền biệt tăm hơi?
Chân mây góc bể cuối trời tìm đâu?
Mơ hoài một mối tình sầu
Quay về thực tại nỗi đau còn dài
Tình mình không có ngày mai
Kiếp nầy Trời đã an bày nợ duyên
Thôi thì... cố nhớ... để quên!!!
vkp phượng ngày nay
Gieo mầm sống đáng yêu
Bên hiên nhà góc cửa
Phô trương nét mỹ miều:
Hai đóa hoa lung linh
Cười đùa trong nắng sớm
Góp thêm niềm hy vọng:
Để ru mãi cuộc tình...
Mai nầy rạng ánh bình minh
Nơi đây chốn cũ chúng mình sánh vai...
Vkp phượng ngày nay
4- PHẢI CHĂNG LÀ HUYỀN THOẠI
Hương cỏ hoa tô điểm mối tình xưa
Đón Người về... thương biết mấy cho vừa
Chốn hẹn cũ dừa bên sông quằn trái...
* Người đi:
Núi đồi vắng tiếng chim hót hoan ca
Suối cạn nguồn, cây cỏ héo rũ hoa
Lầu thơ tàn lụn, không người lui tới...
*Người
lạc bước:
Đường lên lầu mộng cũng đã quên tên
Lẩn thẩn lang thang chân bước chông chênh
Tình nở muộn phải chăng là huyền thoại?
*Người ơi!
vkp phương ngày nay
No comments:
Post a Comment