TIẾNG DƯƠNG CẦM XÓM ĐẠO
Chần chừ rồi cũng trở lại, chuyến xe đò sáng sớm đầu ngày về tới bến thì
trời cũng đã lưng lửng quá trưa, chợ trưa thưa thớt người qua lại như những
ngày xa xưa đó, vẫn vậy, nắng vẫn chia nửa phố, trải bóng dài một bên tiệm
quán. Cũng đó những lối quen loang lỡ gạch đá, rong rêu, phố cũng như chợ, thưa
người.
*
Anh rời bến, quàng túi xách lên vai, chút gió khô lùa ngang, không hẳn
nóng, băng qua bên kia đường, người lớn nhỏ đứng quanh chật cứng cái xe nước
mía, ồn ào cả một khúc đường trước cái rạp chiếu bóng nửa quê nửa chợ độc nhất
của tỉnh nghèo, hai ba thằng bé trai, quần xà lõn, áo thun, đứa chân trầ, đứa
mang dép, chỉ chỏ tấm hình quảng cáo phim Ấn Độ, cười khoái chí.
*
Trở lại nơi này, chắc cũng đã bỏ đi
hơn bốn năm năm, cảnh vật vẫn như cũ, con đường vẫn im lắng vá vắng xe như xưa,
căn biệt thự ra vào cũng hai chợ chồng bác sáu, tóc cả hai giờ trắng một màu
bông bưởi. Còn đó cái ghế đá xanh lục bình giữa khu vườn đầy hoa Sứ đỏ, cái ghế
mà anh đã ngồi mỗi buổi chiều tàn nắng, chập chững tối, nhìn qua bên kia khung
cửa sổ, màn xanh màu lá mạ che nửa kín nửa hở của căn nhà sàn gỗ đen, căn nhà
có tiếng đàn dương cầm và đứa con gái nhà giàu ngoan đạo, học chung trường, đi
về chung đường. Ban đầu thì người trước người sau”anh theo Ngọ về” nhưng rồi
thì, sau đó bên người bên mình, nói cười vụn vặt.
*
Cũng cái ghế đá trong vườn, anh ngồi
đó nhìn qua, khung cửa sổ không thấy mở dù trời đã giữa trưa, nắng và nắng, có
tiếng người hỏi nhau bên trong nhà đó nhưng không phải tiếng người quen. Anh đứng
dậy, bước tới gần bên rào chút nữa, lắng tai nghe, đúng là không phải tiếng người
quen năm cũ.
*
Con nhà quê, thờ
cúng ông bà, không có đạo nhưng dòng đời đưa đẩy, anh lại sống vài năm ở trọ tại
nhà bác sáu, ông “Bỏ” của nhà thờ tỉnh, vợ chồng bác có một người con gái, lấy
chồng xa, đâu đó dưới miền Tây, thỉnh thoảng lắm mới về thăm ngày ta ngày tết. Khu
xóm nhà thờ, ra vô, gặp mặt ngày một ngày hai, riết rồi ai cũng quen anh, cái
thằng cháu “bá vơ” của ông sáu Bỏ, phụ việc quét dọn sắp bàn sắp ghế, nhổ cỏ tỉa
cây, nghe người có đạo đi lễ đọc kinh ngày này ngày kia, anh thuộc kinh thánh lễ
nhưng vẫn là người ngoại đạo. Thứ Bảy Chủ Nhật, đứa con gái ngoan đạo của căn
nhà sàn gỗ đen, cùng gia đình đi lễ, chuông vang vang, anh đứng bên ngoài hành
lang chờ, xong lễ, người bên trong Amen, anh cũng Amen nhưng Amen gì không ai
hiểu, chỉ riêng mình anh hiểu.
*
Thương thầm, thương
một mình, chần chừ, ngập ngừng, hẹn lần hẹn lựa, chưa dám nói, sau mùa thi, mùa
hạ tàn hè qua, hối hả từ quê nhà trở lên trường, buồn thay, đứa con gái ngoan đạo
không còn ở bên căn nhà sàn gỗ đen nữa. Người quen trong xóm nhà thờ cho biết,
nghe nói đã có người Sài Gòn lên làm lễ đính hôn rồi, từ đó anh rời nhà bác sáu
“ông Bỏ nhà thờ”, đến ở chung với nhóm bạn nửa quê nửa tỉnh xa tít ngoài ngã ba
bến xe cũ. Cuối năm học anh bỏ đi biền biệt.
*
Anh trở lại cái ghế đá, ngồi buồn
nhìn căn nhà sàn gỗ lần nữa, thở dài nói với mình, đúng là không phải tiếng người
năm cũ. Tiếng bác sáu gái gọi vọng ra, anh đứng dậy đi vào nhà. Sau lưng những
cánh hoa Sứ úa, trong vườn ngậm ngùi tơi tả rụng.
Thuyên
Huy
No comments:
Post a Comment