TÌNH ĐẦU
Đông đã về lòng bâng
khuâng nỗi nhớ
Nhớ con đường, nhớ
thuở ấy cùng đi
Nhớ tình yêu tập tễnh
tuổi xuân thì
Lung linh nắng, phất
phơ tà áo trắng
Đã trao nhau với tình
yêu sâu lắng
Chưa tỏ bày nên mang
nặng vào tim
Để canh dài nghe khắc
khoải từng đêm
Thương nhau lắm nhưng
ngại ngùng không nói
Con đường nhỏ những
ngày ta chung bước
Tay trong tay nghe ấm
áp vô cùng
Để nặng lòng tôi
thương nhớ người dưng
Và từ đó chắc chiu từng
kỷ niệm
Mùa Đông ơi! Đã cho
ta lưu luyến
Người về rồi, người lại
phải ra đi
Bỏ lại đây người em
gái xuân thì
Quên sao được những
ngày ta chung lối
Đông đã về cho ta bao
luyến tiếc
Tuổi ngọc ngà tươi đẹp
biết bao nhiêu
Còn lại đây những
ngày tháng xế chiều
Tình thầm lặng phôi
phai theo ngày tháng…!!!
29-11-2023
Nguyễn thị Châu
HOÀNG HÔN TÍM
Hoàng hôn tím bỗng
làm ta say đắm
Màu tím xanh ngây ngất
trái tim ta
Mấy mươi năm ngồi dưới
ánh chiều tà
Trong tâm khảm thiết
tha người xưa cũ
Chiều mây trắng lang thang
chân trời tím
Như tìm ai? Trong cơn
gió nhẹ trôi
Nhìn mây bay bỗng
trong dạ bồi hồi
Chiều dần xuống đêm
đen buồn tỉnh giấc
Tôi rất thích chiều
phai màu tim tím
Để không còn đối diện
với đêm đen
Một màu đen u tối lối
không quen
Nghe buốt giá bâng
khuâng và lạnh lẽo
Chiến tranh ngày ấy
chia tình đôi lứa
Giấc mộng ngày xanh
cũng mất thật rồi
Bây giờ còn lại kỷ niệm
mà thôi
Hoàng hôn tím đã xoa
đi nỗi nhớ….!!!
29-11-2023
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment