Thursday, February 29, 2024

Nét Đẹp Thời Gian - Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 141_VƯỜN THƠ MỚI

















Xướng:

Nét đẹp thời gian

Xứ sở nơi đây có bốn mùa

Đêm về trở giấc ngắm sao thưa

Trời Xuân hoa nở thơm ngào ngạt

Đất khách đêm nghe tiếng gió lùa

Nét đẹp thời gian trôi lặng lẽ

Chợt nhìn tuổi hạc giữa trăng khuya

Thì thầm nhắc nhở đời như mộng

Hoa tuyết bay giăng giấc ngủ thừa

 

Hương Lệ Oanh VA

Jan. 31, 2024

Họa 1:

 

Quê nhà

 

Quê nhà đậm nét rõ hai mùa

Nắng gắt mưa dầm cảnh chợ thưa

Sinh hoạt thâu đêm chày giã gạo

Trăng trong gió mát lọt khe lùa

Tiếng đàn rao bản trăng thu khúc

Giọng hát động lòng mãi tới khuya

Đời sống nơi này thơ mộng lắm

Tình làng nghĩa xóm quá dư thừa

 

PTL

Feb. 2024

 

Chú thích:

trăng thu khúc: điệu trăng thu dạ khúc do nghệ sĩ Xuân Phát sáng tác năm 1965. Năm 1970 Bảy Bá, Năm Cơ và Văn Vĩ thêm đoạn dạo đầu.

Họa 2:

 

Quê nghèo

 

Thời tiết giao thoa gặp giữa mùa

Quê nghèo giàn mướp mảnh trăng thưa

Chiều tàn lặng lẻ xuân về muộn

Mây trắng chập chùng gió thổi lùa

Mục tử gọi nhau về mái ấm

Anh hùng lỡ vận ngắm sao khuya

Quê tôi đã hết thời binh lửa

Trở lại vườn xưa giấc mộng thừa!

 

Nguyễn Cang

Feb. 13, 2024

 

Họa 3:

 

Đông tàn

 

Băng tan bớt lạnh đã sang mùa,

Cảnh vật hồi sinh cánh én thưa.

Lấp ló mai vàng cơn bấc thổi,

Đùa vui đào thắm gió đông lùa.

Ngàn hoa nở dại khi mai sớm,

Vạn đóa rơi tàn lúc tối khuya.

Mặc khách tao nhân vung tuyệt bút,

Lời hay ý đẹp có đâu thừa.

 

Mỹ Ngọc

Feb. 13, 2024.

Họa 4:

 

Xuân cảm

Tuần hoàn vũ trụ chuyển xoay mùa,
Sông núi tươi màu dưới nắng thưa.
Gió nhẹ mơn cây hoa chớm nở,
Trăng vàng giỡn nước sóng xô lùa.
Khơi dòng ký ức thời thơ ấu,
Tìm chút dư hương giấc mộng khuya.
Xuân đến xuân đi dường bất tận,
Chất chồng bao tuổi đếm chi thừa…

Minh Tâm

Họa 5:

 

Bóng  thời gian

 

Trời đất vần xoay đẹp tứ mùa

Chỉ buồn bạn hữu cứ dần thưa

Ngoái trông xót cảnh chim xa tổ

Ngẫm thấy thương bao lượt sóng lùa

Giữ chút hơi tàn xem thế sự

Níu vành trăng khuyết đếm sao khuya

Gió xuân thoảng gợi niềm nhung nhớ

Dáng cũ quê xưa nỗi luyến thừa

 

Tâm Quã

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Wednesday, February 28, 2024

Nhớ Xưa - Nguyễn Cang

 NHỚ XƯA

                       

(Cảm đề:

Nhà Bè nước chảy chia hai

Ai về Gia Định Đồng Nai thì về.

Ca Dao)

 



















Từ giã quê hương không lời hẹn

Nhà Bè lưu luyến mãi trong tôi

Ra đi mang nặng niềm cay đắng

Bỏ lại riêng ai một góc trời

 

Sớm mai sương lạnh tràn mi mắt

Ánh đèn vàng vọt níu chân ai

Phố nhỏ ồn ào giờ vắng ngắt

Sương khói mịt mờ in mắt nai

 

Cà phê quán vắng ta hò hẹn

Áo trắng trinh nguyên tuổi học trò

Ta quen  nhau giữa đời nghiệt ngã

Rồi xa nhau bếp lửa tàn tro

 

Từ ngày em rời trường đại học

Biền biệt phương trời mây trắng bay

Mùa xuân họp bạn vài ghế trống

Vắng em rồi màu mắt thơ ngây

 

Mưa Bến Bắc chiều loang tượng đá

Bến thu xưa viễn phố phai tàn

Cố nhân hỡi giờ tìm đâu thấy

Bóng hình ai nặng trĩu tâm can

 

Trời tháng sáu mùa hè oi bức

Bước lang thang phố vắng hanh gầy

Tìm ai đây giữa đời lưu lạc

Khi trời chiều vạt nắng tàn phai?!!

 

Nguyễn Cang (Feb 20, 2024)

Hai Năm Tình Lận Đân - Nguyễn Tất Nhiên

 HAI NĂM TÌNH LẬN ĐẬN


















1.

hai năm tình lận đận
hai đứa cùng xanh xao
mùa đông, hai đứa lạnh
hơi thở dài như nhau (?)

hai năm tình lận đận
hai đứa cùng hư hao
(em không còn thắt bính
nuôi dưỡng thời ngây thơ
anh không còn lýnh quýnh
giữa sân trường trao thư!)

hai năm tình lận đận
hai đứa đành xa nhau
em vẫn còn mắt liếc
anh vẫn còn nôn nao
ngoài đường em bước chậm
trong quán chiều anh ngóng cổ cao…

2.

em bây giờ, có lẽ
toan tính chuyện lọc lừa
anh bây giờ, có lẽ
xin làm người-tình-thua
chuông nhà thờ đổ mệt
tượng Chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ, có lẽ
rơi xuống trần gian, mưa
(dù sao thì Chúa cũng
một thời làm trai tơ
dù sao thì Chúa cũng
là đàn ông… dại kh
ờ!)

anh bây giờ, có lẽ
thiết tha hơn tín đồ
nguyện làm cây thánh giá
trên chót đỉnh nhà thờ
cô đơn nhìn bụi bặm
làm phân bón rêu xanh
(dù sao cây thánh giá
cũng được người nhân danh!
)

3.

hai năm tình lận đận
em đã già hơn xưa!…

(1972)

Nguyễn Tất Nhiên

(trích tập Thơ Nguyễn Tất Nhiên)

 

 

Vầng Trăng Khóc & Thì Thầm - Nguyễn Thị Châu

 VẦNG TRĂNG KHÓC

 















Khóm trúc bên thềm đứng đợi ai?

Để gió đi vào lá bay bay

Nhớ nhung ai đó mà không nói?

Ngơ ngẩn vào ra khẽ thở dài

 

Năm ấy trăng vàng treo ngõ trúc

Người về thăm lại ánh trăng xưa

Ánh trăng nay đã phai màu nhớ

Mây trời lãng đãng ánh sao thưa

 

Tôi đã phụ người sang thuyền khác

Nhưng lòng vẫn nhớ ánh trăng xưa

Nhớ nơi khóm trúc ta hò hẹn

Nhớ người lữ thứ đêm gió mưa

 

Thôi thì khép lại vầng trăng nhớ

Trả lại thời gian kỷ niệm buồn

Khóm trúc giờ đây còn đứng đợi

Để vầng trăng khuyết giọt lệ tuôn….!!!

 

28-2-2024

Nguyễn thị Châu

 

THÌ THẦM

 

Thì thầm riêng hỏi cánh Đào xinh

Xuân nầy, Xuân trước cũng bình minh

Hoa thắm còn vương màu nắng sớm

Sắc màu vẫn đẹp hay kém xinh?

 

Nàng Đào e thẹn đứng bên thềm

Màu tươi vẫn đượm,toả hương thêm

Xuân nầy vẫn ấm như Xuân trước

Cũng lắng lòng ai chút êm đềm…

 

Dù qua giông tố, bao cay đắng

Xuân vẫn âm thầm trôi rất nhanh

Hoa Xuân cũng úa theo ngày tháng

Rơi rụng trên sân, xót lại cành

 

Xuân trước, Xuân nầy có khác nhau?

Cũng Đào, cũng Cúc cũng lao xao

Cũng én bay cao, cùng tiếng hát

Tuổi đời, chồng chất, cũng lên cao…!!!

 

28-2-2024

Nguyễn thị Châu

 

 


Cành Mai Ngày Tết - Nguyên Đổ

 

 

CÀNH MAI NGÀY TẾT




 

Đã gần tới Tết rồi, bao nhiêu hoa trồng để bán vào dịp Tết đã bán sạch sành sanh, còn mấy cây đào đầy nụ đã có người đặt mua hết rồi bố tôi hãm nước không dám tưới mỗi ngày sợ hoa nở sớm. Riêng có cây mai do tôi đào ở rừng về trồng trước nhà thì chậm rãi ra nụ không chừng chẳng nở kịp vào ngày Tết nên bố tôi cứ nhắc tôi tưới nước hoài mỗi ngày hai lần, buổi sáng và buổi tối, như hối thúc mai nở kịp mùa Xuân.

Sáng ngày cuối năm, bố tôi ra trước ngõ nhìn cây mai cười vui vẻ, "Năm nay may mắn rồi, mai kịp nở ngày mai. Chiều nay con chặt vào nhà chưng được rồi!" Nhà tôi làm vườn bán rau, trái cây quanh năm, nhưng thu hoạch nhiều nhờ bán hoa chưng ngày tết. Cả năm người ta dành dụm, dù giàu hay nghèo, cũng gắng chưng một ít hoa chơi xuân. Nghèo thì hoa cúc, hoa thược dược, giàu thì hoa đào, hoa mai, hoa thủy tiên, hoa phong lan... Tết mà không có hoa thì cũng giống như hát mà không có đàn đệm nhạc. Năm nào bố tôi cũng để dành một cành đào đẹp nhất để chưng ngày Tết. Chẳng lẽ nhà trồng hoa lại không có hoa chưng cho gia đình mình?

 

Chiều cuối năm khi tôi cầm cưa ra trước ngõ thì đột ngột Mai, một người bạn cùng lớp cách đây mấy năm rồi xuất hiện. Thuở còn đi học chung lớp 12, chúng tôi chơi thân với nhau lắm. Thỉnh thoảng nàng tới nhà tôi chơi. Có khi nàng tới lúc tôi đang tưới hoa, tưới rau, nàng cũng phụ vào. Nàng là con lớn, ba nàng lại đi học tập cải tạo chưa về, nên nàng lúc nào cũng lo cho các em, buôn bán phụ giúp với má nàng. Tôi bỏ cưa nằm cạnh gốc mai, mời Mai vào nhà uống chơi. Mai vào nhà chào hỏi bố mẹ tôi rồi báo tin:

- Ba cháu vừa học tập cải tạo về. Cháu muốn mua một cành đào về chưng mừng gia đình đoàn tụ. Hai bác bán cho cháu một cành đào nhé!

Bố tôi gãi đầu nói:

- Chỉ còn vài cành đào kia thì đã có người đặt tiền mua rồi, thôi để bác sai thằng Nguyên chạy xuống nhà bác nó xem còn cành hoa nào không. Nếu có, nó sẽ đưa lên nhà cháu liền.

Mai mở bóp rút ra một bó tiền đưa cho mẹ tôi nói:

- Cho cháu gởi tiền, hai bác tính sao cũng được. Ba cháu về trông còm cõi nhưng vui lắm. Cháu muốn ba má cháu được vui vẻ trong dịp tết này, không chừng năm nay được may mắn hơn tất cả mọi năm. Bảy năm học tập, thời gian dài quá!

Mẹ tôi đẩy tay Mai lại, nói:

- Cháu giữ tiền lại đi để lo cho gia đình. Sáng mai hai bác sẽ lên thăm và mừng Tết. Coi như là hai bác biếu ba má cháu cành hoa.

 

Mai cám ơn rồi về. Tôi đưa ra ngoài cổng rồi ngồi xuống gốc mai nhỏ cưa cành mai. Tôi xem xét kỹ lưỡng, nhắm chỗ cưa vì cây mai còn nhỏ, cắt bậy thì cây mai hết đường mọc lại. Tôi đã nói với bố tôi trước đây là thôi cứ để cây mai nở hoa trước ngõ vì cây mai còn nhỏ, bố tôi nói:

"Để ngoài ngõ cũng được, nhưng nó sẽ nở muộn, người ta sẽ cười vì nhà trồng hoa lại không biết cách làm hoa nở, mất tiếng đi. Mày cưa vào nhà, hơ gốc mai, bỏ vào bình cho nó hút nước nhiều thì hoa sẽ nở đúng ngày." Chơi hoa vậy đó, hoa nở dù chỉ có một hoa cũng là nở, nhưng xem ra cành mai tôi sắp cưa sẽ nở tung nhiều hoa vì nhiều nụ lớn rồi do cây mai được tưới liên tục cả tuần hai lượt mỗi ngày.

Bố tôi chọn bình pha nước sẵn chờ tôi đưa cành mai vào. Tôi đưa cành mai xuống bếp hơ lửa rồi đưa lên cho bố tôi rồi lấy xe chạy xuống nhà bác tôi cách gia đình tôi ở chừng 10 cây số. Bác tôi lắc đầu bảo cũng bán hết trơn rồi. Tôi chạy ra phố cũng chẳng còn cành hoa đào, hoa mai nào. Tôi ái ngại có ý định xin bố tôi cho tôi cành mai duy nhất đem cho Mai mừng ba nàng đi học tập được về. Tôi tần ngần sợ có người nghĩ tôi có tình ý gì với Mai, nhất là em trai tôi là Ngọc lúc nào cũng kiếm dịp phá tôi với cái câu:

- Anh Nguyên ơi lớn rồi mà chưa có bồ. Đêm nằm mơ, tay...

Lần nào Ngọc phá tôi, tôi cũng đuổi đánh không để nó kịp dứt câu. Nhưng lần này, nếu Ngọc chọc, thì cũng trúng tim tôi thôi, bởi vì tôi cũng thầm yêu Mai. Hồi học lớp 12, tôi muôn ngỏ ý, nhưng chưa kịp nói thì Mai dường như đã đọc được ý nghĩ của tôi đã chặn đường:

- Mai không đi đại học hay lấy chồng, Mai phải lo cho các em giúp má Mai. Chỉ khi nào ba Mai đi học tập về, Mai mới được tự do nghĩ tới tương lai của mình.

Mai này tôi có thể khơi lại lời Mai nói khi xưa. Tôi về nhà báo bố mẹ tôi là chẳng còn nơi nào còn một cành mai, cành đào hay cành hoa mận nào, mẹ tôi nhìn bố tôi gợi ý:

- Chẳng mấy khi gia đình người ta đoàn tụ như thế này, hay mình biếu họ cành mai qúi đi. Mình là nhà trồng hoa, đem hạnh phúc cho thiên hạ, có chưng hay không chưng cũng chẳng sao.

Bố tôi âu yếm nhìn mẹ tôi, mấy chục năm rồi, ông bà ăn ý nhau lắm. Bố tôi thích chơi hoa, nhưng bố tôi yêu mẹ tôi. Suốt thời gian tôi ở nhà, chẳng thấy bố mẹ tôi cãi cọ nhau bao giờ. Ông bà như đọc được ý nghĩ của nhau. Có lẽ vợ chồng hoà hợp bao nhiêu năm họ thường trưởng thành và có cùng một ý nghĩ như nhau. Bố tôi nói:

- Nguyên, con và Ngọc đưa cả bình lẫn cành mai lên cho ông bà Đức nhé!

Tôi gọi Ngọc đi lên nhà Mai với tôi, nó lái xe, tôi ngồi sau ôm bình mai thật chặt. Ngọc nói:

- Anh hên rồi nhé, đưa mai đi để lấy mai về!

- Mày đừng nói tầm bậy, mẹ là người đề xướng biếu cành mai mừng ông Đức học tập về chứ có phải tao đâu!

- Thì cũng vậy thôi, mẹ chẳng thường nọi "Ai mà lấy được cô Mai là người ấy phải tu ba đời bảy kiếp sao?" Anh tu cũng mấy năm rồi đó, chẳng bồ bịch gì từ thuở nhỏ tới giờ. Đừng nói là anh nhát gái nhé! Mấy cô cứ tìm anh nhờ cái này, nhờ cái nọ. Đừng tưởng em không biết! Anh giúp đỡ hết mọi người, nhưng trong lòng anh chỉ thương cô Mai thôi từ năm anh học 12 tới giờ.

 

Tôi im lặng, đúng là hậu sinh khả úy. Nó thấu cả ruột gan tôi. Đám con trai con gái sau này sao tụi nó lanh quá, chẳng như thế hệ chúng tôi.

- Sao trúng tim đen rồi sao mà im lặng kìa!

- Tim đen tim đỏ quái gì! Tại tao suy nghĩ phải nói sao với ông bà Đức thôi.

Ngọc đậu xe trước nhà Mai, nói:

- Anh vào đi, em đứng ngoài chờ! Nhớ khoanh tay chào ba má vợ tương lai tử tế nha!

Tôi muốn đá nó vài đá cho đỡ bực, nhưng cũng nín lòng, mở cổng đi vào. Tôi gõ cửa, má Mai mở cửa:

- A cậu Nguyên, cậu vào chơi!

- Thưa bác, hồi chiều Mai tới xem có cành đào chưng tết không, nhưng hết rồi, bố mẹ cháu có cành mai này biếu gia đình bác chưng ngày tết. Bố mẹ cháu sẽ lên mừng tết và ngày vui đoàn tụ của gia đình bác ngày mai.

- Thật là quí hoá quá! Ông bà thật tốt! Cho bác gởi lời cám ơn và thăm ông bà.

Bà gọi vọng vào phía sau:

- Ông ơi, có cậu Nguyên, con ông bà Chánh mang tới cho mình chậu bông mai này. Ông ra mà xem.

Ông Đức đi ra, tôi không thể nhận ra ông. Hồi xưa ông là Thiếu tá Chiến tranh chính trị, mặt mũi phương phi, thân hình đầy đặn, bây giờ lưng hơi còng, mặt mày hớt hát, gầy còm... Tôi thấy thương quá, run run nói:

- Cháu mừng bác được về!

Bao nhiêu chữ nghĩa tôi hình như lạc đâu hết. Tôi muốn hỏi nhiều về ông, về cuộc sống trong trại cải tạo, nhưng cổ nghèn nghẹn, tôi chẳng nói nên lời. Tôi vội xin phép về để lo việc nhà, hẹn sẽ lên thăm hỏi sau. Má Mai gọi Mai đưa tôi ra cổng. Hai đứa chúng tôi ra, tôi nghe ông bà nói với nhau:

- Hai đứa nó trông cũng xứng đôi vừa lứa đó!

- Cậu Nguyên cũng như mình năm xưa, cũng hiền lành. Con Mai nhà mình cũng diễm phúc nếu nó lấy được cậu ấy.

Mai và tôi nghe được, hai đứa đỏ mặt tía tại, làm thinh giả như không nghe thấy gì, nhưng tim đập thình thình như muốn vỡ lồng ngưc. Ra tới cổng, tôi quay lại chào Mai nói mai tôi sẽ lên chơi. Em trai tôi cắc cớ làm sao đứng gần, nói bâng quơ:

- Trời sẩm tối rồi, nhưng tại sao lại có hai mặt trời mọc đỏ rực thế kia? Giao thừa chưa tới mà sao nghe có tiếng pháo nổ ầm ầm kìa?

Mai mắc cở chào Ngọc rồi vội vã vào, tôi muốn lấy xe lái về ngay bỏ Ngọc lại cho nó đi bộ một lần cho nó chừa cái tật chọc phá lung tung đi, nhưng tôi nghĩ lại mùa Xuân sắp sang rồi, dĩ hoà vi quí, lấy hoà bình làm trọng làm quí chẳng gì dẫu chưa chính thức vào xuân nhưng Mai trong hồn tôi đã nở rồi.

Phòng khách trong nhà tôi dẫu không còn cành mai, nhưng có những cánh mai hạnh phúc đang nở trong tâm hồn bố mẹ tôi, em tôi và trong tôi có cánh Mai nở mãi muôn đời.

Nguyên Đỗ

304Đen - Llttm

 

 

Friday, February 23, 2024

Mảnh Trăng Treo - Nguyễn Cang

MẢNH TRĂNG TREO

 













Trăng vàng  mười sáu lửng lơ treo

Trăng chiếu nhà ai giữa xóm nghèo

Trước ngõ trẻ con chơi cút bắt

Trong mây trăng lạnh khuất chân đèo

Gió đưa khóm trúc thì thầm gọi

Nước chảy chân đồi vất vả leo

Vằng vặc song thưa trăng sáng tỏ

Đêm khuya thanh vắng bóng trăng treo.

 

Nguyễn Cang