THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 140_VƯỜN THƠ MỚI
Xướng:
Cảm đông
Tiết trời gió lạnh đón mùa đông
Trơ trụi cây cành cảnh trống không
U ám mây bay ngồi tưởng nhớ
Mịt mù tuyết phủ đứng cầu mong
Tuần hoàn thầm lặng theo quy luật
Giá buốt thê lương nát cõi lòng
Cảnh vật não nề thương cố quận
Mõi mòn năm tháng đợi chờ trông
PTL
2023
Chú thích:
cố quận 故郡: quê nhà
Cố quận
trong thi ca:
Đồng lai cố quận duy quân tại
Quán xúc nguy cơ tiếu ngã cuồng
同來故郡唯君在
慣觸危機笑我狂
(Nguyễn Thông )
Cùng về quê cũ người càng khỏe
Chạm mãi cơn nguy tớ muốn cuồng
(Huỳnh Thúc Kháng dịch)
Em về xứ cũ một mai
Nhìn xem cố quận trúc mai hội hè
(Nàng Tiên Ôi_Bùi Giáng)
Họa 1:
Thời gian
Tuyết phủ quanh nhà lạnh gió đông
Thoạt nhìn trống vắng khoảng hư
không
Thời gian vùn vụt trôi đi măi
Khoảnh khắc dạt dào chẳng đợi mong
Cảnh vật thờ ơ buồn áo não
Tâm tư sâu lắng mối tơ lòng
Nhớ về dĩ vãng đời như mộng
Cứ mỗi đông về dạ ngóng trông
Hương Lệ Oanh VA
Họa 2:
Goá phụ cô phòng
Goá phụ cô phòng đã mấy đông
Ngày qua tháng lại vẫn nằm không
Nhìn về kỷ niệm bao thương nhớ
Hương cũ đâu còn nữa mà mong
Quấn quýt làm chi gây khổ ãi
Ghi tâm khắc cốt tự nhủ lòng
Một ngày may mắn về quê cũ
Nào biết có người vẫn ngóng trông
Trầm Hữu
Tình
Họa 3:
Đồn vắng chiều xuân
Phòng tuyến đêm trường lạnh gió đông
Mắt trừng theo dõi chốn đồng không
Hỏa châu rực sáng buồn xa cách
Đại bác ru hời chạnh nhớ mong
Xuân đến nơi nầy không tiếng pháo
Hạ về bên ấy đẹp trong lòng
Lính xa nhà ngổn ngang tâm sự
Chinh chiến tàn cho hết đợi trông
Nguyễn Cang
Jan.
31, 2024
Họa 4:
Năm tàn
Bấc thổi đầy trời giá rét
đông
Cây cành tuyết phủ trắng hư
không
Than hồng ấm áp bao người ước
Bếp lửa thơm nồng lắm kẻ mong
Lá đổ muôn chiều xao xuyến dạ
Hoa rơi vạn nẻo sót sa lòng
Mây Tần lãng đãng đâu quê cũ
Đất khách năm tàn mỏi mắt
trông
Mỹ Ngọc
Feb.04, 2024.
Họa 5:
Cảm đông
Cảnh vật lạnh lùng đón gió đông.
Hơi sương nhòe nhoẹt phủ tầng không.
Tuổi xuân mấy thuở tình lưu luyến,
Áo trắng một thời dạ nhớ mong.
Con suối cạn khô ngơ ngác đá,
Cung đàn vang vọng tái tê lòng.
Nỗi niềm hoài cảm mênh mang quá,
Mắt dõi trời xa mãi ngóng trông…
Minh Tâm
Họa 6:
Hết buồn đông lại nhớ xuân
Quy luật vần xoay đã hết Đông
Nắng mai sưởi ấm cả từng không
Ngoài hiên cúc nở mừng Xuân mới
Trước ngõ mai vàng thỏa ước mong
Chạnh nhớ bảy lăm ngày hết đạn
Ngậm ngùi một thủa đến nao lòng
Quê nhà xa cách, càng nhung nhớ
Mãi luyến lưu về... Mãi đợi trông.
Tâm Quã
1.
Tân nhạc:
Sương lạnh chiều đông:
Tác giả: Mạnh Phát
Ca sĩ: Lưu Ánh Loan (cựu giáo chức tốt nghiệp cao đẳng
sư phạm Kiên Giang)
https://www.youtube.com/watch?v=1Jy8MiVb9pI
2. Nổi buồn đêm đông
Nhạc: Anh Minh
Cổ nhạc: Loan Thảo
Nghệ sĩ: Trà Thanh Nhàn & Võ Thành Khuê
Nhạc:
Nữ:
Anh
ở biên thùy có biết không
Đêm nay có người thương nhớ chồng.
Nhớ anh lệ thấm khăn tay ngắm con ngủ say giấc nồng.
Bẽ bàng mộng ước đêm đông.
Nam:
Ôi buổi ban đầu mới biết nhau,
Đêm trăng ước mộng hai mái đầu.
Ước mơ mình sống bên nhau
Dẫu cho gió mưa bão bùng.
Thề yêu nhau đến muôn ngàn sau
Nữ:
Ước mơ mình sống bên nhau
Dẫu cho gió mưa bão bùng
Thề yêu nhau đến muôn ngàn sau.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam:
Đêm nay gió miền xa thổi lạnh người
viễn xứ nhớ ánh đèn khuya nhớ người vợ nhỏ cất giọng ầu ơ ru đứa con thơ say giấc
nôi... hồng. (-)(-) Đôi bóng đèn khuya mỏi mắt đợi tin chồng. (+) Gió làm chi
cho lạnh lòng người chinh phụ? Nửa đoạn đời là cả một mùa đông. (SL) Bao nhiêu
xa vắng là bấy nhiêu thương nhớ, xa cách bao ngày là ngần ấy đợi mong. Đông này
là mấy mùa đông tựa cửa chờ mong người ngoài vạn lý./-
Câu 2:
Nữ:
Gió mùa đông thổi từ đồng sâu núi
thẳm, chở lạnh về đây cho héo hắt kẻ cô phòng. (-)(-) Bao võng nhẹ đưa cho con
ngủ giấc say nồng. (+) Mà nghe lòng bẽ bàng duyên thắm, lỡ làng rồi mộng ước
ngày xuân. (SL) Trăng mười sáu nghiêng nghiêng chếch bóng, gió lay cành lá rụng
đầy sân. Mình em với nỗi chờ mong nghe đêm trở lạnh mà lòng nhớ ai./-
Nhạc:
Nữ:
Anh đi ải xa miệt mờ.
Phong ba bước chân đường dài
Nam:
Niềm thương hòa chung non nước.
Hẹn nhau ngày mai thái bình
Nữ:
Tình ta sẽ không lìa xa.
Nam:
Xuân sẽ không về lúc chiến chinh,
Mang theo cuối trời câu khấn nguyền.
Nữ:
Nhớ anh nhìn bóng con thơ,
Tiếng ru nét môi mỉm cười.
Niềm tin yêu xóa tan sầu thương.
Nam:
Nhớ
anh nhìn bóng con thơ,
Tiếng ru nét môi mỉm cười.
Niềm tin yêu xóa tan sầu thương
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nữ:
Đời
vẫn cách ngăn nên mùa xuân không hẹn đến, còn vắng còn xa thì mùa đông còn lạnh
đến bao... giờ. (-)(-) Còn kẻ biền biệt trời xa thì còn người ngóng dạ đợi chờ.
(+)
Nữ :
Em
còn chắp tay đêm đêm khấn nguyện, ngước mắt nhìn thăm thẳm trời xa.(SL)
Nam
:
Bước sông hồ còn bôn ba lận đận, thì ngày về
nào dám hẹn người ơi.
Nữ:
Vầng
trăng ai xẻ làm đôi, nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường./-
Câu 6:
Nam:
Trông
tưởng trời cao vén màng sương mỏng, dõi bóng xẻ sông hồ như mắt của đêm sâu. Từng
giọt sương buồn như giọt lệ vọng phu, gieo nhớ gieo thương vào lòng người ngoài
muôn dặm. Đông không đến lòng cũng nghe thấm lạnh, buổi tao phùng còn biền biệt
mù xa. Gió đông lạnh bóng trăng tà, nhớ thương lạnh kẻ vắng xa đợi chờ. (SL)
Nữ:
Gió
mùa đông thương chồng ngoài muôn dặm, năm canh chày lệ thắm khăn tay. Con thơ
đã ngủ giấc say, mình em một bóng lạc loài trong đêm./.
No comments:
Post a Comment