MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
Mở đầu:
Hôm nay ngồi ôn chuyện cũ, lúc tuổi xế chiều, tôi thấy
lòng thanh thản để kể lại câu chuyện tình lúc tuổi đôi mươi. Về già tôi cảm thấy
bình tĩnh, chính chắn, sáng suốt để ôn lại chuyện cũ vừa đánh giá đúng mức những
tình huống xảy ra mà lúc đó vì chủ quan hay vì mù quáng mà không nhận thức rõ vấn
đề. Tức nhiên viết lại câu chuyện tình để giải trí tinh thần, tìm về kỷ niệm
đáng yêu, gởi bạn đọc cho vui vậy thôi, để thấy bản thân mình hồi đó sao ngây
ngô khờ khạo đến thế, gây đau khổ một thời gian dài ( NC).
Năm
1963 tôi thi đậu vào trường Sư Phạm Sài Gòn ban 2 năm. Năm thứ hai tôi bắt đầu
đi thực tập tại các trường tiểu học
trong đô thành và các vùng phụ cận. Nhà trường xếp đặt cho từng nhóm mỗi nhóm 4
người gồm 2 nam ( Nguyễn Cang& Đỗ Văn Cư) và 2 nữ ( Cao Thị Hải & Đinh
Thị Hỏi) . Thỉnh thoảng có sự thay đổi trong nhóm. Lần nầy tôi đi tận trường tiểu
học Giồng Ông Tố thuộc quận Thủ Đức. Trường Tiểu Học Giồng Ông Tố cách Sài Gòn
độ 7 cây số, tôi đến bến đò Thủ Thiêm ở bến
Bạch Đằng rồi dùng xe đạp đi thẳng. Hai bên đường là nhà tôn nhà ngói
chen lẫn, có vườn cây ăn trái , xa hơn là cánh đồng ruộng tuy không bát ngát
nhưng cũng đủ cho tôi hít thở không khí trong lành của miền quê ngoại . Đường
xa lại vắng vẻ, tôi e ngại giữa đường chiếc xe đạp thổ tả sút dây sên bể bánh thì có nước ngồi khóc.
Tôi đi thật sớm vì trường nầy tôi chưa hề đến một lần nên sợ bị lạc. Lúc nầy
sương mai còn đọng trên cành cây ngọn cỏ hai bên đường . Thỉnh thoảng một vài
con chim nhỏ bay vút lên cao, chớp nhanh
đôi cánh đứng yên một chỗ trên không trung thật lạ, thú vị. Tôi tới nơi đúng 8
giờ , dự ngay giờ học đầu tiên của cô giáo B. ( các nhân vật chính trong câu
chuyện hiện còn sống nên tôi không ghi rõ tên, xin bạn đọc thông cảm). Giờ chơi
tôi bước ra khỏi cổng trường xem cảnh vật miền quê. Tôi ghé một nơi đang nướng
bánh tráng phồng mua ăn, vừa đưa lên thì
bất chợt một người con gái tuổi độ 18 cỡi
xe Velo Solex chạy ngang đưa tay xớt lấy cái bánh . Tôi ngơ ngác, bắt tức cười
cho cô em sao quá rắn mắt, bạo dạn! Vào lớp tôi hỏi cô giáo : Có cô nào ngoài
đường chạy ngang lấy cái bánh tôi đang cầm trên tay ? Cô giáo cười rồi nói: Nó
là em của chị đó ! Tôi ngạc nhiên, bỏ qua. Khi ra về cô giáo B. còn nhắn gởi:
Khi nào rãnh em lại nhà chị chơi chị sẽ bảo TBY mua bánh đền lại em ! Cô vừa
nói vừa cười trêu tôi.Tôi đạp xe về mà lòng rộn niềm vui khó tả ! Hai tuần lễ
sau tôi tranh thủ vào chiều thứ bảy, lúc 2 giờ, đạp xe đến nhà cô B. Trưa hè nắng
gắt đường xa diệu vợi, tôi đạp xe không thấy mệt vì có bóng dáng Y. hiện ra trước
mặt, phen nầy tôi quyết đòi lại cái bánh xem em xử trí sa sao? Tôi đứng trước cổng
nhà cô B. người ra mở cổng chính là Y. Em có vẻ bối rối, tôi nói ngay : Hôm nay
tôi đến nhà cô để đòi lại cái bánh tráng hôm nọ. Em bẽn lẽn , mời tôi vào nhà.
Cô B. mời tôi uống nước , nói vài câu xã
giao rồi nhường lại cho Y tiếp tôi. Tôi ngắm Y: nước da con gái ngăm ngăm, nụ
cười duyên , má lún đồng tiền, nói năng lịch sự, đượm chút thơ ngây, nửa quê nửa
chợ dễ gây cảm tình các chàng trai trẻ muốn trồng cây si. Mới gặp mà tỏ ra tâm
đầu ý hợp, nói chuyện vui vẻ quên cả thời gian. Đồng hồ trên tường đổ 4 tiếng
tôi giật mình xin cáo từ cho kịp chuyến đò chiều. Tiễn tôi ra tận cửa em hẹn gặp
lại tuần sau. Tôi ra về lòng tràn đầy niềm vui. Đúng hẹn tuần sau tôi lại đến.
Càng ngày tôi càng lún sâu vào tình cảm lúc nào không hay . Nhưng có điều tôi
băn khoăn là càng về sau Y. không còn nồng nhiệt khi tiếp chuyện với tôi. Tính
ra gần 6 tháng mà tôi không thấy tiến triễn trong tình cảm của Y. Có khi tôi ngồi
đợi em ở phòng khách gần 20 phút cũng không ra tiếp chuyện. Em bảo đi học về mệt.
Tôi xin đón trước cổng trường, em từ chối.
Tuần lễ sau tôi đến thăm Y. tặng 2 quyển sách Toán để luyện thi THĐIC. Tôi nói: Mong em ráng học
thi đậu để xây dựng tương lai . Y tiếp nhận một cách miễn cưỡng! Kèm trong quyển
sách là một lá thư, tôi viết: Anh quen em không phải để đùa giỡn mà muốn xây dựng
tương lai…
Tuần sau tôi lại đến, hy vọng nhận được thư trả lời
nhưng không có .
Y. bảo tuần tới sẽ
về quê Vĩnh Bình ở chơi 2 tháng, xin tôi đừng đến.
Tôi về nhà lòng buồn rười rượi, linh cảm một sự mất
mát sắp xảy ra. Hai tháng chờ đợi lâu bằng một thế kỷ ! Tôi không tin em về
Vĩnh Bình 2 tháng. Sau đó tôi trở lại,
quyết hỏi cho ra lẽ. Vào nhà ngồi đợi 30 phút cũng không thấy Y ra tiếp. Tôi nổi
sùng , rán đợi thêm. Sau cùng nàng cũng ra tiếp chuyện. Tôi hỏi sao không trả lời
thư? Nàng bảo đợi một chút để vào trong lấy ra 2 quyển sách mà tôi đã tặng rồi
nói: Trả lại anh vì không cần nữa, em đã có người yêu rồi…xin lỗi . Tôi không
còn nghe thấy gì nữa. Hai lỗ tai lùng bùng…
Sao không nói sớm một chút, tôi tức giận cầm 2 quyển
sách ném mạnh vào người nàng, rồi vội bước nhanh ra cửa không lời từ biệt. Về tới
nhà tôi nằm vật ra không buồn ăn uống. Lúc trước tôi nghi Y. đã có người yêu rồi
nên mới lạnh nhạt với tôi. Vì tôi không có điều kiện gần gũi để theo dõi , nay
em tự nói ra sự thật làm tôi ngỡ ngàng hụt hẫng. Kiểm lại những lần thăm, tôi thấy lúc đầu em
có những cử chỉ, lời nói chân tình, dễ thương. Nàng hỏi thăm tôi về cuộc sống, sao
tuần rồi không đến làm em lo lắng không ngủ yên, rồi xin địa chỉ của tôi, hứa
khi nào tiện sẽ đến thăm ( nhưng không bao giờ đến) v.v. Mặc dù chưa một lần nắm
tay hay hò hẹn nhưng tôi vẫn thấy em có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Đó là
thời gian đầu, còn về sau thì tình cảm lơi dần, tôi nghi thời gian nầy Y. đã lựa chọn xong đối tượng, và đặt hết
tình yêu vào anh chàng nào đó. Hôm nay điều nghi ngờ đó trở thành sự thật. Nàng
đã bắt cá hai tay, lường gạt tình cảm của
tôi, khiến tôi bị chạm tự ái, tức giận. Tôi cũng trách cô B. ( chị dâu của Y)
đã biết em mình có người yêu rồi sao còn giới thiệu tôi chi nữa? Tôi cố tìm một
lý do chinh đáng để quên mối tình một chiều nầy, đó là do tôi nghèo, gia tài chỉ
có một chiếc xe đạp cũ, hai bộ quần áo mặc đi học nên bị em chê ! Và cũng từ đây tôi nhất quyết quên Y. vĩnh viễn,
chôn đi mối tình đầy cay đắng, tôi phải tranh đấu với chính bản thân vì đã lỡ
yêu rồi, muốn quên đâu phải dễ.
Tôi trở về thực tại, tập trung vào việc học chuẩn bị
cho kỳ thi ra trường đang tới kề. Hình bóng của
Y. đã từ từ mờ dần trong sương khói…
Bỗng một hôm vào giờ chơi, bà tổng giám thị Muối,
cho người gọi tôi lên văn phòng có việc. Tôi hoang mang không biết chuyện gì. Tới
nơi bà hỏi: Em có yêu một người con gái tên Y. phải hôn? Không đợi tôi kịp trả
lời bà tiếp: Cha mẹ cô ấy đồng ý cho em lấy cô ta, em nghĩ thế nào trả lời ngay cho biết ? Chuyện xảy ra bất ngờ
tôi không chuẩn bị cho tình huống nầy, nên im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp:
Thưa cô lúc trước em có yêu cô Y. thật nhưng nay
không còn nữa vì cô ấy đã có người yêu rồi! Tới phiên bà Muối ngỡ ngàng khi
nghe tôi nói, sau đó tôi xin phép về lớp .
Y. đã mù quáng theo đuổi một ảo ảnh tình yêu không
có thật, giờ như chiếc thuyền nan trôi lênh đênh giữa dòng đời cay nghiệt, muốn
quay về chốn cũ bình yên nhưng không còn bến đậu!
Ngồi trong lớp mà hồn tôi gởi tận đâu đâu. Tôi thắc
mắc: Cha mẹ cô Y. bằng lòng gã con cho tôi? Cha mẹ bằng lòng nhưng chưa chắc cô
ấy bằng lòng. Tại sao Y. không gặp trực tiếp tôi? Nếu cô ấy lỡ lầm với người
yêu nhưng thật lòng yêu tôi, đến gặp tôi xin lỗi tôi sẽ xét lại.
Sau đó một tháng tôi ra trường SP về dạy học tại tỉnh
lỵ Gò Công, giã từ thầy cô bạn bè, lòng mang nặng sầu tư, cay đắng , tiếc cho mối
tình dang dở đầy thương đau nhức nhối . Thời gian qua mau, tôi lập gia đình với người con gái đất Gò Công. Trải
qua dâu bể, tôi định cư ở Mỹ, tình cờ (năm 2013) bắt được liên lạc với cô giáo B.
ở VN, chị dâu của Y. sau gần 50 năm kể từ ngày tôi bỏ đi. Tôi tò mò muốn biết
cuộc đời của Y.giờ ra sao? Cô ta lập gia
đình với người nào?
Qua điện thoại cô B. cho biết: Ngày cuối cùng tôi đến
chơi cũng là ngày làm lễ cưới giữa người yêu của Y. với người con gái khác
không phải Y. Bây giờ tôi mới vỡ lẽ, người yêu của Y. là một giáo viên thể dục
tại trường cô B. dạy. Sau thất bại trong hôn nhân của con gái, cha mẹ Y. sợ con
ế chồng nên gợi ý gã cho tôi nhưng tôi từ chối vì không muốn mình là kẻ đến sau . Sau đó cha mẹ Y. vội vã gã con cho một giáo
viên thể dục khác, người mà Y. không hề quen biết trước. Cưới xong mới hay anh chàng nầy đã có vợ rồi
! Thế là Y. phải chịu cảnh lấy chồng
chung. Hạnh phúc không có, tiền bạc cũng
không, nàng phải trả một cái giá thật đắc cho sự lựa chọn sai lầm ban đầu của
mình. Lâm vào cảnh nghèo khổ nên sau khi sanh đứa con đầu phải xin đi làm công
nhân một hãng dệt ở Thủ Đức, lương ba cọc ba đồng. Sau 75 rất nghèo thật tội
nghiệp !
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?
( Thơ Quang Dũng)
Nguyễn Cang ( Jan. 10, 2024)
No comments:
Post a Comment