CÔNG VIÊN BUỒN
Công viên vắng vẻ buồn
tênh
Mình tôi lặng lẽ ghé
bên ghế ngồi
Đã nghe trong dạ bồi
hồi
Thương từng sợi nắng
buông rơi trước thềm
Gió lay từng cánh hoa
mềm
Chim không ngừng hót,
gọi tìm cùng nhau
Bây giờ khách ở nơi
đâu?
Để cho ghế đá âu sầu
nhớ ai?
Nắng chiều rơi rớt
vàng phai
Hàng cây trút lá cho
dài nhớ thương
Công viên có những
con đường
Cũng xanh, sạch đẹp,
cũng vườn hoa xinh
Vậy mà vắng bóng
riêng mình
Không người qua lại,
tâm tình vui chơi
Công viên buồn lắm ai
ơi!
Hoàng hôn buông xuống,
bầu trời kém vui
Khi nào mới đến cuộc
vui?
Công viên ghế đá tới
lui đông người
Khi nào mới có nụ cười?
Trẻ thơ vui hát đùa
chơi nơi nầy….!!!
21-2-2024
Nguyễn thị Châu
NÓI VỚI CHỊ HẰNG
Lấp lánh sông xanh
bóng chị Hằng
Vì sao ngơ ngẩn bên
tường hoang
Trăng khuya bóng trải
bên thềm vắng
Để lòng khắc khoải nhớ
miên man
Có phải trăng tròn giữa
tháng giêng?
Cùng người tâm sự dưới
mái hiên
Ánh trăng soi sáng
trong tiềm thức
Rồi tiễn nhau về nỗi
niềm riêng
Lệ ướt mi rồi, nhớ về
ai?
Thềm khuya lá đổ suốt
đêm dài
Tâm tư khép kín từ
hôm ấy
Trăng xế bóng rồi, ai
có hay…
Ngày lại ngày qua, với
chị Hằng
Hỏi thăm người ấy, có
về chăng?
Chị nhìn xa vắng
không lời nói
Nét mặt vô tư đẹp dịu
dàng
Thôi thì trả hết về
bên ấy
Cùng trăng trò chuyện
những đêm thâu
Đón gió nàng Xuân
thêm ấm áp
Quên đi tất cả vạn nỗi
sầu…!!!
21-2-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment