Saturday, May 18, 2024

Vu Vơ - Nguyễn Thạch Giang & Hỏi Thăm Những Cá Cùng Chim - Phan Thị Trọng Tuyển

 

VU VƠ


Cách đây cũng khá lâu, có lần tôi xem một bộ phim nhiều tập Hàn Quốc, giờ cũng chẳng nhớ nhan đề là gì, đại khái cũng là chuyện tình cảm đan xen người này người kia cùng mối quan hệ gia đình nhà trai nhà gái. Nhưng có một phân cảnh mà tôi rất thích, người con trai và người con gái yêu nhau nhưng không thể công khai mối tình của họ, vì nhiều lý do dính líu đến nhiều người trong gia đình đôi bên. Chỉ còn cách là cắt đứt mọi liên hệ và cùng nhau bỏ đi thật xa... xây tổ uyên ương. Chàng hẹn nàng ra quán nước ( kiểu Hàn Quốc, trai gái thường hẹn nhau ra quán nước hoặc quán rượu), lúc anh chàng sắp sửa ngõ lời, cô nàng biết anh chàng sắp nói gì, liền đứng lên giả bộ có chuyện phải đi gấp. Anh chàng nắm tay cô nàng kéo lại nói... khoan: "Lần này để tôi đi trước, cứ mỗi lần sắp ngõ lời là bị từ chối. Đó là một cảm giác rất khó chịu". Nói xong anh chàng vội bước ra, lần này chàng muốn là người bỏ đi chứ không phải là người bị bỏ lại.
Có thể đối với nhiều người, phân cảnh này chẳng có gì đặc biệt gây ấn tượng, nhưng riêng tôi, tôi thấy sao mình giống anh chàng đó quá. Suốt đời, từ lúc trẻ cho tới lúc lớn tuổi, hễ mỗi lần tôi ngõ lời với ai là y như rằng... bị từ chối. Luôn như vậy. Có một điều trớ trêu không kém, bất cứ người đàn bà nào yêu tôi cũng có một kết cuộc tương tợ. Nhiều lúc tôi nghĩ cái "duyên phận " của mình, thiệt trên đời này... xưa nay hiếm.

Thời gian gần đây, đọc báo trên internet, thấy có nói đến một giới tính lạ, "giới tính thứ tư". Những người này, không phải thuộc giới tính đàn ông, cũng không phải đàn bà, cũng không phải là gay. Giới tính của họ là không có giới tính. Tôi chưa từng thấy ai như vậy, có thể tôi đã gặp nhưng không biết họ như vậy. Nhiều lúc tự hỏi, họ có biết yêu không, và đời sống tình dục của họ như thế nào ? Chắc là không. Hoàn toàn không có gì cả. Nhiều người sẽ nói đời sống như vậy rất tẻ nhạt. Nhưng theo tôi, nếu họ không có tình yêu trai gái, không có sự ham muốn tình dục, thì cũng chẳng sao, chỉ khi nào muốn mà không được thì mới buồn. Như trong đời tôi, nhiều lúc thất tình thấy sao mà buồn thế, rồi nhớ lại những ngày tháng hiu quạnh, một thân một mình vậy mà khỏe. Cho nên đã có nhiều lần trong đời, tôi từng nhiều lúc cầu xin ơn trên cho tôi đừng yêu ai nữa. Tôi chấp nhận sống cô đơn cho đến hết cuộc đời còn lại. Thà như vậy.

Trước đây cứ lâu lâu chừng vài ba năm tôi bỗng say nắng một người nào đó, rồi dật dờ lơ lơ lửng lửng một thời gian. Và rồi lâu lâu thì có một người đàn bà thích tôi lộ hẳn ra bên ngoài, dù đôi khi tôi còn chán tôi nữa chớ đừng nói chi ai. Lúc tóc đã có nhiều sợi bạc và mắt thì phải mang kính lão lúc đọc chữ, có một người đàn bà làm chung tự nhiên thích tôi, thích nhiều nhiều đến đỗi mọi người ai cũng biết. Tôi nghĩ nay mình đã lớn tuổi, không muốn ai thương thầm trộm nhớ mình làm chi cho mệt. Nên  tôi nói bóng gió, nói xa nói gần với một người bạn thân của cô nàng, rằng thì là ... dĩ nhiên tôi không phải Thái Giám ... nhưng cũng đại loại xêm xêm.
Sau đó cô nàng gởi tôi một bức thư. Đại khái... chúng mình nay đã lớn tuổi, làm bạn bè sớm hôm có nhau, lo lắng cho nhau từ miếng ăn giấc ngủ, cùng nhau nắm tay chu du sơn thủy trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Còn cái vụ kia... thì  không thành vấn đề.
Đọc thư tôi vừa tức cười vừa thấy khoái trong bụng. Ít ra đời mình cũng có người sẵn lòng cho một cuộc hôn nhân không giường chiếu. Hai vợ chồng đi ra đi vô thấy mặt nhau là đủ vui rồi, còn ba cái vụ kia không quan trọng.
Nhưng tôi không trả lời, làm bộ như không nghe, không thấy, không biết.  Cô nàng thì cũng làm như không có gì, một thời gian sau thấy cặp kè với một người đàn ông khác. Cũng may, tâm hồn xao động chỉ thoáng qua như cơn gió thoảng.

Tình cờ gặp lại chị Bông  Hồng ở quán cơm chỉ ( mua món nào chỉ món đó).  Gặp tôi, chị nhìn trân trân nói thấy quen quá, không biết gặp ở đâu. Tôi nhận ra chị ngay, dù đã hơn hai mươi năm. Không biết chị tên gì, chủ quán cà phê Bông Hồng nên ai cũng gọi chị là bà Bông Hồng. Lâu quá mới gặp lại, thấy chị cũng trẻ đẹp như ngày nào, "hồi trước em hay ngồi ở quán cà phê của chị đó". "À, nhớ ra rồi, sao ? em lúc rày ra sao, có khỏe không? Chị thì lục phủ ngũ tạng, cái nào cũng có vấn đề. Một ngày uống ba bốn thứ thuốc, nhưng không sao, tuổi này mà còn lái xe đi đây đi đó là  tốt lắm rồi. Phải không em?  Chị cười cười, nói vậy chớ một tuần hai ba đêm, chị cùng mấy bà bạn đi nhảy đầm, đi hát cho nhau nghe vui lắm. Tối hôm qua mấy bà yêu cầu chị hát, chị làm đại một bản Bolero, thiên hạ vỗ tay rần rần. Em có rảnh hôm nào theo chị đi chơi cho vui". 
Tôi không nói gì, không lẽ nói thôi, em không dám đâu. Nhìn chị bước đi mà thật sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cái tính yêu đời của người đàn bà gần tám mươi cái xuân xanh. Quần bó, áo đính hạt cườm hạt châu lấp lánh. Hoa tai, vòng cổ, vòng tay, đeo đầy nữ trang giả như mấy bà Mỹ già. Lại còn mang lông mi giả, Úi giời giời, thật sự ngưỡng mộ.

 Lúc gần đây tôi hay ngồi ở quán cà phê gần nhà. Mỗi sáng thả bộ đến đó, vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc báo vừa hít khói thuốc lá thiên hạ phì phèo, vừa cạo số vừa chơi đề kiểu Mỹ (hot spot năm phút xổ một lần)... cho tới khi hết tiền đứng lên thả bộ tà tà về nhà. Một ngày tuổi già thú vị. Nhiều người cũng thích ngồi quán cà phê như tôi, nhưng chưa nghe ai nói tại họ ghiền cà phê, chắc tại thích cái không khí của quán. Cà phê có gây nghiện ? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng sao không có không được, tuồng như thấy thiếu thiếu thèm thèm.

Khi nào tôi tới quán, mấy cô tiếp viên không cần hỏi tự động mang ra một ly đen đá, luôn như vậy. Và tôi thường ngồi vào chỗ quen thuộc, đều đặn ngày nào cũng như ngày nấy. Đọc hết hai ba tờ báo lá cải rồi về. Ngồi một mình, không biết tự bao giờ tôi đã một mình. Nếu không đọc báo thì đôi mắt xa xăm nhớ về những  ngày tháng qua. Đôi khi không dấu được để lộ nỗi buồn ra ngoài khiến người đối diện bắt gặp. Đôi khi nhớ về cái gì đó rồi tự cười một mình.  Nhưng tôi thây kệ, không ngại, ai muốn nghĩ sao về mình cũng được.
Trong quán có ba ông già, nói ông già không được lịch sự cho lắm. Vâng, có ba ông khách lớn tuổi, có một ông tôi biết đã tám mươi (cha của một người quen), thỉnh thoảng đến quán, cũng cà phê và cạo số cùng chơi số đề. Cô tiếp viên trẻ đẹp, đẹp nhất quán, thường mặc quần rất ngắn và áo thì lúc nào cũng để lộ vòng một đầy đặn. Mỗi khi cô đứng gần, ông già tám mươi không dấu được ánh mắt nhìn đắm đuối. Dùng chữ đắm đuối có hơi quá đáng. Trìu mến ? Không hẳn, nó ở giữa đắm đuối và trìu mến. Tôi luôn ước ao được như vậy. Ước gì khi nào tôi tám mươi tuổi cũng còn nhìn gái một cách đắm đuối, và cuối tuần thì tụ tập bạn bè "hát cho nhau nghe". Xin quý vị đừng vội ném đá, mấy chuyện này đâu có gì xấu, mà nghĩ cho cùng, cái này là trời cho, đâu phải ai muốn cũng được.

Lúc tôi mới dọn về thành phố này ở cũng là lúc bà chị Bông Hồng vừa mở quán cà phê. Quán nhỏ, bán  bình dân, không nhạc vàng nhạc sến mà cũng chẳng có tivi. Nhưng thời đó được như vậy là quý, nếu không, muốn uống một ly cà phê kiểu Việt Nam thì phải vô quán phở hoặc quán hủ tiếu.  Không biết vì thấy tôi hay ngồi cô đơn một mình, hay vì một lẽ nào khác, bà Bông Hồng thường hay đến ngồi nói chuyện với tôi. Bà vui tánh, không khoe khoang và ít khi nói đến chuyện riêng tư của ai. Bà chị có một người con gái sống ở Úc, lúc ở trại tị nạn bên đảo, nếu khai thật thì phải đi Úc theo con. Chị dấu chuyện đó, có lần chị kể, sở Di Trú mới vừa kêu chị lên, "tụi nó hâm he chị quá chừng, nó nói chị có con gái ở Úc mà lúc ở đảo khai gian khai dối". Chị nói tui không khai gian, tui chỉ khai dấu. Rồi chị mĩm cười nói nhỏ với tôi, Mỹ nó dính líu tới Việt Nam, nó thiếu nợ người Việt Nam, mình phải qua Mỹ ... đòi nợ tụi nó. Một lần nữa ngưỡng mộ bà chị Bông Hồng, ngưỡng mộ tài ứng xử, ăn đứt mấy cô Việt Nam chân dài dự thi hoa hậu. Ngay cả tôi, gặp trường hợp bất ngờ như vậy chắc là ú ớ, làm sao mà biết trả lời là tui chỉ khai dấu chứ không phải  khai gian.

Bà Bông Hồng có một người bạn gái cũng khoảng tuổi chị, hai người quen biết từ hồi còn ở Việt Nam.  Thân thiết qua lại như chị em ruột thịt. Bà chị này tên Liên, sống từ lâu ở Âu Châu, nay lại có thẻ xanh của Mỹ, cho nên qua Mỹ tự nhiên đi chơi chỗ này chỗ kia thoải mái. Tôi thầm nghĩ sao có nhiều người Việt tài quá, lanh quá. Mình thì dở, lúc nào cũng chậm hơn người ta, nên cứ mãi là " trâu chậm uống nước đục". 
Khi nào bà Liên đến quán, nếu có tôi ở đó, bà hay xáp lại nói chuyện. Đúng ra là kể chuyện, chuyện của bà. Mình thì ít nói, làm thinh ngồi nghe.  Bà ăn nói xởi lởi vui vẻ tự nhiên. Bà nói đang trốn chạy 'người tình năm trăm'. "Ổng tìm tui quá chừng, hăm he đủ thứ. Thằng chả nói tui ăn hết tiền của ổng rồi bỏ ổng, tức không? Hồi lúc mới qua đây, có người bạn giới thiệu ông này, để có gì ổng chở tui đi đây đi đó. Ổng goá vợ, tui hạp tánh ổng ở chỗ thích ăn ngon, thích đi chơi cuối tuần. Nhưng tánh tui không thích ràng buộc, mà lại mau chán. Tự hồi nào tới giờ, cặp bồ với ai một thời gian, tự động chia tay, người tình không bao giờ biết tại sao. Mà thật ra, cũng chẳng có lý do, chẳng phải  tại anh cũng chẳng phải tại em, tự nhiên tới đó... thấy không thích... chia tay".

Tôi không biết gia cảnh bà Liên thế nào, không hỏi. Bà tự động nói, chắc là có thêm bớt gia giảm cho đượm mùi lâm ly. Bà kể thuở mới lớn, thuở còn khờ khạo ngu ngơ ... lỡ dính líu đến một người đàn ông có vợ. Mang bầu, dấu cha dấu mẹ đẻ con giao cho người tình mang đi mất biệt. Ổng đem về cho vợ ổng nuôi. Thằng con không hề biết người nuôi nấng thương yêu nó từ bao lâu nay chỉ là mẹ nuôi. Cho đến một ngày tình cờ gặp lại người xưa trên đất khách. Lúc này người vợ lớn của ông đã qua đời, thấy không có  gì trở ngại nên ông nói thật cho thằng con biết và dẫn nó tới ra mắt người mẹ đẻ. Thằng con nay đã khôn lớn và là một người thành đạt. Không biết trong bụng trong dạ nó có thương người mẹ nầy không, nhưng nó sẵn sàng chu cấp cho mẹ mỗi tháng vài trăm, đủ để mẹ xài lai rai.

 Bà Bông Hồng nghe vậy vừa nói vừa trề môi, "con không nuôi mà được nhờ".

Thình lình bà Liên bị ung thư. Những ngày đầu, bà bình tĩnh lạc quan coi như mọi việc sẽ ổn. Nhưng những ngày sau đó bệnh trở nặng, cơn đau nhức kéo dài khiến bà không muốn sống. Bà hỏi tôi hồi trước ở Việt Nam có nhiều người tự tử bằng thuốc ngủ phải không ? Tôi nói uống một lần thiệt nhiều thì chết. Bà nói vậy thì thuốc ngủ bác sĩ cho chị không uống, để dành khi nào được nhiều nhiều rồi uống một lần cho xong cuộc đời.


Tôi đã trả lời một cách vô tư. Sau này nhớ lại thấy mình sao mà thiệt thà quá đáng. Một người  bạn của em tôi, lúc còn ở Việt Nam là người cùng xóm. Tình cờ gặp lại trên đất Mỹ, thấy cậu em đang sinh hoạt trong Hội Thánh Tin Lành. Cậu em kể rõ sự tình, hồi lúc ở trại tỵ nạn bên đảo, lúc đó vừa trãi qua một cuộc vượt biên kinh hoàng, tâm trạng buồn bã không muốn sống. Đêm đó đi từ giã một người bạn trước khi uống hết lọ thuốc ngủ. Sau khi nói chuyện với bạn, tỉnh ngộ, không còn ý định tự tử. Và sau đó thì theo đạo Tin Lành,  hằng tuần đi sinh hoạt trong Hội Thánh. Người bạn của cậu em này khi thấy bạn mình gặp khủng hoảng trầm trọng, đã biết cách thuyết phục, biết tìm cách cứu người sắp rơi xuống vực sâu. Còn tôi, người ta đau buồn chỉ muốn chết, hỏi tôi uống thuốc ngủ có chết không. Tôi vô tư nói uống một lần thiệt nhiều thì xong. Hèn gì, có lần một người bạn đã nói với tôi một câu nhớ hoài. "Đôi khi tao thấy mầy cũng tội, tội cho cái tánh thiệt thà của mầy".

Nhưng bà Liên bỏ ý định đó, bà nói chết như vậy mất linh hồn. Một thời gian sau bà ra đi trong an bình. Cũng đã hơn hai mươi năm qua rồi.

 

Nguyễn Thạch Giang

 

 

HỎI THĂM NHỮNG CÁ CÙNG CHIM

 

Hỏi thăm những cá cùng chim

Chim bay xa bóng, cá chìm bặt tăm
Tản Đà




Ban đầu, tất cả những hủ, lọ, keo thủy tinh trong nhà bị trưng dụng và được xếp dọc theo hai bệ cửa sổ. Trong mỗi cái là một loại cá. Cá lia thia, cá phướng đen đỏ trắng cam, cá xiêm xanh tía vàng bạc, cá đá vằn vện oai phong. Thỉnh thoảng bọn con nít len lén nhấc tờ giấy chận, những con cá nhìn thấy nhau, đứa phùng mang trợn má húc đầu vào thành lọ, đứa sừng sỏ nghinh lại, đứa chạy loăng quăng cuống quít vòng quanh, cả bọn tôi reo hò ầm ỹ cổ võ. Cậu tôi chạy ù tới ký đầu bọn tôi cốc cốc vừa la oai oái vừa tái lập hoà bình cho bọn cá.

Rồi thằng em tôi cũng bắt chước, đi bắt cá chốt, cá lìm kìm dưới sông lên. Lại hủ lọ lủ khủ. Thôi thì nó thử hết nước sông cầu Sắt, tới nước "máy" Đồng Nai, hết thức ăn cá lia thia đến thức ăn cá Tàu, chỉ hai hôm ba bửa là lũ cá sông xấu xí nằm chổng ngược phơi bụng trắng phếu. Thằng nhỏ ỷ ôi năn nỉ, cậu thí cho vài con cá, sợ nó bò xuống sông hoài, có ngày chết đuối.
Cậu tôi mặc cả, thương lượng với những bạn hàng cá ở chợ Hàm Nghi rồi vác về hai hồ cá thủy tinh đúng hiệu. Có bông đá màu đỏ, có cả rong xanh, cây cối giả bằng nhựa. Thằng em tôi sung sướng thừa hưởng những món chứa linh tinh thuở ban đầu của cậu.
Thỉnh thoảng cậu và đám bạn hàng xóm thách đấu nhau. Từng cặp, từng cặp cá (sau khi đã giương vây phồng cánh chửi bới nhau qua hai lớp vách lọ thủy tinh) được thả chung vào một chậu. Chúng sẽ đớp, cắn nhau trong tiếng reo hò. Nhà tôi ồn ào như cái chợ. Tôi chen không nổi với đám con trai nên khinh bỉ lùi ra xa, thỉnh thoảng lé mắt, nghếch mỏ dòm dòm, nhờm tởm tưởng tượng đến lúc chúng ngắt đầu con cá dựng lên trên cây tăm, xoay xoay cây tăm trước mũi những con cá để máu nóng hung hãn bốc lên. Cậu cười ngất :
- Con gái ngu quá, đá cá chớ có phải đá dế đâu !
Hừm, hừm, đá gì cũng vậy, mùa dế thì thấy dế không đầu, giò cẳng vương vãi trên sân xi măng, mùa đá cá thì xác cá trầy vi tróc vảy nằm trong thùng rác.


Nhưng cậu là kẻ đam mê. Và đam mê cứ đến ào ạt, hết đợt này đến đợt khác, cái này đè lên cái kia, cái sau lấy chỗ cái trước. Từ lúc mới lớn lên, trí nhớ đi đến chỗ xa nhất, tôi đã thấy cậu mê chim chóc. Mỗi lần về quê, cậu rình rập, leo cây bắt tổ chim, gọt đẻo giàn ná bắn chim.
Rồi hết hè về thành phố, cậu và con mèo rất giống nhau: con mèo ngồi thu lu trên mái tôn, hai con mắt lim dim đạo đức giả. Đôi chim sẻ vừa xà xuống, chưa kịp hót lên một tiếng nhỏ, mèo đã xồ ra, trong chớp mắt cắn cổ, một con chim chạy đi sống sót. Chú chim đảo qua đảo lại kêu lên những tiếng cuống quít, não nùng. Còn cậu tôi, chạy nhào lên gác, rút ná, tra đạn, hướng lên cây sao rậm rạp, nhắm một con mắt, thẳng tay kéo giàn rồi vụt buông những ngón tay. Lá cây rơi lả tả, cậu lại chạy a xuống, bới bới đám lá... rồi lỏn lẻn đi vào nhà, tay không...
Dần dần cậu có tổ chức hơn, chững chạc hơn, bớt dã man, cậu sắm lồng, cậu biết phố Hàm Nghi, viếng chợ cá tới chợ chim. Những người buôn bán năm cũ, có nhớ cậu tôi không ? Một chú bé nhỏ choắt, nói năng nhỏ nhẹ, đôi mắt to đen như nhung, ban đầu đi một chiếc xe đạp lau chùi bóng loáng, sau đó...(sau đó là một đề tài đam mê khác của cậu và đề tài viết của tôi...). Để có chỗ cho một cái lồng chim thật to, cậu phải thanh toán bớt những chậu cá ở ngoài sân, lại mua bán, đổi chác nhộn cả lên. Má tôi hì hục đóng một cái nhà chim. Tôi gọi là nhà vì tôi có thể chui vào được, nhưng cậu chẳng cho đứa nào vào, cậu tự làm lấy tất cả, dựng cành cây khô, lấp những chiếc nhà nhỏ xíu, những cây xích đu, làm ổ chim, gắn máng thức ăn, bình nước.
Chim gì cậu cũng mua, mấy họ nhà chim chen nhau ở trong cái lồng son khổng lồ. Nào cưởng, sáo, két xanh, hoàng yến, chìa vôi, áo già... chim líu lo ríu rít có khi cắn nhau chí choé, thức ăn, lông, kít, văng tung toé. Cậu vẫn vui vẻ lau rửa, thay nước, xắt rau, thay hột cải, mua cả cào cào châu chấu, trùng đất cho những chú chim khó tính.

Nhưng cậu không có tay nuôi, hay vì đời cá chậu chim lồng chẳng thích hợp với ai nhất là cho chim và cá, chúng thay phiên nhau chết. Bọn tôi, đi học về, vất cặp xuống là chúi mũi vào những ngục tù, quan sát rồi hô hãi :
- Cậu Út ơi có một con chim chết !
- Cậu Út ơi có một con cá ngáp ngáp !
Cậu lật đật vớt cá ra, rờ rẫm, thay nước. Cậu bồng chim ra, vuốt ve, ủ ủ trong hai bàn tay, có khi cậu vạch mỏ chim ra nhỏ vào vài giọt nước hay thuốc. Má tôi chẩn mạch qua không gian và lấy thuốc ra nghiền, khi thì terramycine, khi thì auréomycine có khi cả thuốc kiết lỵ, thuốc ghẻ, thuốc sốt rét... Má tòi đưa mấy đồng bạc lẻ :
- Con chạy ra phạc ma xi Ngọc Lan mua hai viên ty phô my xin, một tuýp ga ni đăng...
Bây giờ đùa má tôi thì má tôi giận :
- Tao nuôi tụi bây bảy tám đứa lành lặn không đui què sứt mẻ !

Nhưng cá và chim... dở hơn tụi tôi nên thi nhau về chầu... Diêm Vương, Hà Bá. Ngoài tai trời, ách nước, chim cá còn chịu những khổ nạn khác nữa, ấy là chưa kể trẻ con hàng xóm nghịch ngợm cho ăn giấy vụn, cây trái, thức ăn bậy bạ.
Một hung thần ác mỏ khác là con khỉ Bạch Viên, má tôi mua của bác Năm chạy xe đò Sài Gòn - Đà Lạt. Con khỉ khôn như người và phá phách hơn tụi tôi, lâu lâu, thừa lúc mọi người lơ là cảnh giác, khỉ ta tuột từ trên đầu tủ, nhào lại chậu, thò tay vớt cá hất xuống đất. (khỉ cột ghét cá ăn ?) Cậu tôi hét lên, lượm cá bỏ vào chậu, kéo sợi xích, lôi con khỉ xuống, đánh vào tay nó. Khỉ nhe răng cười ngây thơ. Cá bị đau tim hấp hối. Đôi khi khỉ ta mở cửa chuồng chim, không phải để phóng thích chim mà cốt để mèo chui vào ! Con mèo mướp già vớt cá tài tình không kém và hễ ăn thì chẳng như Cám, không chừa vây vẩy xương da chi cả, nhưng chỉ cần nhìn mèo ta ngồi liếm mép rồi vươn vai thẳng cánh nằm kềnh ra dưới cửa sổ là biết ngay.

Dần dần những chậu cá hết khách trọ, trong chuồng chim cũng chỉ còn con cưởng biết nói vài tiếng
"Má ơi ! Ai đó ? ". Cậu dốc lòng nuôi dạy, chăm sóc, chuyện vãn, kiên nhẫn lập đi lập lại từng câu ngắn. Không biết ăn bao nhiêu ớt, lột lưỡi mấy phen mà rốt cục cưởng chỉ biết kêu tên thằng em tôi
"Đạt ơi ! Ai đó ?".

 Ngày nào cũng có con nít, người lớn đi ngang dạy cho mấy câu chào hoặc chửi tục, song lắm thầy thối ma, cưởng ta chỉ nói được bấy nhiêu rồi khựng luôn.

Cậu tôi buồn lắm, xoay ra chăm lo cho con khỉ Bạch Viên. Khỉ ta càng làm lộng, có khi cắn cả bọn tôi hay ném đồ vào khách đến viếng nhà sau, cậu có đóng cho khỉ một cái bệ gỗ phía trên cửa ra vào, chân khỉ xích vào một dây dài độ hai mét, khỉ ta thong thả chuyển vận từ ngai vàng qua tủ, tụt xuống tận cửa sổ, thò tay ra ngoài xin quà bọn trẻ hàng xóm... Hễ khỉ phá quá, má tôi rầy, cậu thu ngắn dây lại, đến khi khỉ ngoan, cậu nới dây ra.
Một bửa, bà Chín Rởm, hàng xóm với nhà tôi ẳm con qua mắng vốn chuyện gì đó, vừa qua khỏi ngưỡng cửa, khỉ ném vỏ chuối ngay vào giữa mặt bà ta, bà chưa kịp phản ứng thì khỉ tụt xuống thò tay kéo tóc đứa con bà. Cả hai mẹ con, kẻ la làng chói lói, người khóc thét...
Thế là cậu tôi ẳm khỉ đi Hàm Nghi.

Chỉ ít lâu sau, cậu bê về một con... sóc. Ô, sóc dễ thương quá, cái đuôi xù ra và dựng ngược lên, mềm mại, hai con mắt nhỏ, mấy ngón chân, ngón tay tí hon. Khi ăn, nó cầm bằng cả hai tay như một đứa trẻ. Năn nỉ khóc lóc lắm cậu mới cho mỗi đứa tôi nựng nịu hay vuốt ve sóc một cái. Cậu cột chân sóc vào sợi dây nhỏ, sợi dây dính vào nút áo, sóc thoăn thoắt leo ra leo vào túi áo cậu, có khi leo lên cả vai cậu, ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh trong tiếng trầm trồ của thiên hạ. Sóc và người không bao giờ rời nhau.
Cho tới một ngày, cậu đánh thức cả nhà bằng một tiếng kêu kinh khủng. Ô hô, cậu ngủ mê, lăn lộn thế nào mà đè nghiến con sóc nhỏ. Đã bảo cậu không có tay nuôi mà ! Và câu chuyện cậu nuôi thú là chuyện một nghìn lẻ một đêm, là một never ending story.
Càng lúc cậu càng leo thang trong sự lựa chọn quái đản. Cậu bê về một con trăn con bé tí, đường  kính thân độ bằng ngón tay cái của ba tôi. Trong khi chờ trăn lớn để cho vào chuồng chim to (ở với cưởng), cậu cho trăn ở một lồng chim nhỏ. Trăn cuộn tròn nằm ngủ suốt ngày, chẳng có chi đáng nói. Mỗi tháng một lần cậu mua gà con về cho trăn ăn, tôi chưa bao giờ dám đứng xem, con nít người lớn bu đen. Khi thiên hạ dang tay ra về, tôi mon men đến gần thấy trăn ta cuộn tròn nằm ngủ, một khoảng  bụng phình to thật gớm ghiếc. Có khi cậu chỉ cho trăn ăn trứng gà. Trăn lớn lên rất nhanh, lâu lâu lột da thấy mà ghê.
Trong đám thú vật của cậu, từ những con "củ" (?) cậu nuôi trong cam thảo, vỏ quít - cậu đem đến tiệm thuốc Tàu đổi lấy quế hay táo khô - đến vịt con nuôi trong chậu, từ chim yến đến dế cơm, từ cá ba sắc đến rùa Kim Quy (  ? ), con nào tôi cũng được cậu cho " rờ một cái " rứa mà con trăn tôi chịu thua một phép. Cậu dụ:
- Rờ thử coi, ngộ lắm, thân nó mềm, da nó cứng, máu nó lạnh...
Tới một bữa, cả nhà nhốn nháo: con trăn xổng chuồng trốn mất ! Tôi đứng ngẩn ngơ trước lồng chim trống, hai song kẽm bị kéo rời nhau như khi Hercules bẻ cong chấn song vượt ngục. Cả đám đổ xô đi tìm. Anh Phú, bạn cậu tôi bàn:
- Nó trốn dưới mấy cái nhà sàn ven sông để bắt cá hoặc gà vịt ăn đỡ, chừng lớn hơn nó lên bờ bắt... chó... hay con nít... ăn.
Trời ơi, mấy tuần liền, tôi không dám vô xóm, không dám qua nhà mấy con nhỏ bạn ở ven sông ! Và tin rằng mười năm sau, nếu có thủy quái hoành hành ở sông cầu B. đích thị là con trăn trốn tù thuở trước !

Khi tôi đi học xa, em tôi viết thư cho hay cậu đang nuôi một con cá... sấu ! Cá sấu được nuôi trong ... thau nước, đặt trên... nóc nhà. Mỗi ngày má tôi đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, phải nhớ thêm phần thịt cá cho sấu. Cho đến một hôm, chuyện phải đến xảy ra:  sấu liều mình bò lông rông từ nóc nhà xuống đất và bò thẳng ra sông tìm nơi khoảng khoát.
Mười lăm năm sau xóm cầu B. lại có thêm một con giao long !

Never Ending Story ? Không, khi đất nước hoà bình thống nhất, Nam Bắc một nhà và mỗi nhà túa ra bốn phương tám hướng, tôi không còn nghe cậu tôi nuôi con gì nữa.
Hai đứa con cậu mợ sinh ra từ thời "Nguỵ" , cậu nuôi chỉ nổi một đứa, còn một đứa đi ở với Dì tôi.

Phan Thị Trọng Tuyến
Nguồn : Văn - Giai phẩm xuân Nhâm Thân - số 114 -115, tháng 12-1991 và tháng 1-1992

 

 

No comments: