HOÀNG HÔN TÍM
Hoàng hôn sợi nắng
treo ngoài ngõ
Chiếc bóng bên thềm
nhớ xa xăm
Vàng thêu mây tim,
tranh tuyệt sắc
Lãng đãng chiều buông
gió thì thầm
Hoàng hôn tắt dần
trên ngọn trúc
Màng đêm bao phủ kể từ
đây
Lưa thưa mây trắng từ
đâu đến
Trời cao, canh vắng,mấy
canh dài?
Một người, chợt nhớ một
người đi
Một kiếp phong sương
có được gì?
Nước mắt ai rơi ngoài
sương gió
Thương người ở lại, lệ
sầu bi!
Lại những hoàng hôn,
buổi chiều tà
Lòng buồn tha thiết,
hởi người xa
Kết mối tơ vàng len lỏi
nắng
Để buồn, để nhớ những
ngày qua
Hoàng hôn chiều tím vẫn
còn đây
Mà bóng người xưa
theo gió mây
Lang thang đâu đó,
tìm không thấy
Nhìn bóng mây bay, nước
mắt đầy….!!!
22-5-2024
Nguyễn thị Châu
BƯỚC CHUNG ĐƯỜNG
Bây giờ xa cách nhớ
người thương
Nhớ bao kỷ niệm cùng
chia sẻ
Nhớ mãi cùng ai?
Chung mái trường
Nụ hôn nồng ấm chiều
hôm ấy
Ta đến với nhau cả một
đời
Đói no gian khổ đời
dâu bể
Thời gian trôi mãi
cũng đầy vơi
Hai mái đầu xanh nay
đã già
Tóc giờ đã trắng, tuyết
sương pha
Trong ngôi nhà nhỏ,
cùng chung sống
Bà hởi! Ông ơi! Vang
cả nhà
Nay đã xa rồi không
còn nửa
Bước đường chung lối,
chỉ mình tôi
Trong nhà thanh vắng,
còn một bóng
Người về cát bụi hết
một đời
Nhắp ngụm cà phê
không có đường
Nhớ về hương vị của
người thương
Giọt cà phê đắng,
lòng thêm đắng
Nhớ mãi người ơi!
Chung bước đường…!!!
22-5-2024
Nguyễn thị Châu
No comments:
Post a Comment