Áo Má Tôi
Từ quê lên trường tỉnh, năm đệ Thất, má ít
khi lên đón tôi về, ở ký túc xá nên bà không phải lo chuyện ăn chuyện ở, thứ
Bảy cùng mấy đứa bạn chung lớp, theo mấy anh lớn, cũng ở làng xã quê xa, chung
đường về nhà, đứa xuống trước chỗ này, đứa xuống sau chỗ kia, xế trưa chủ Nhật
má đưa tôi ra đón xe ngoài đường lộ, vậy thôi, cứ ngày này qua tháng kia.
*
Ngày bải trường, nghỉ hè cuối năm, năm đệ
Thất, má đón chuyến xe đò nhỏ đầu ngày, lên tỉnh từ sáng sớm, mặt trời Hạ rực
nắng lên nhà xóm chài bên này sông, má khiêm nhượng đứng nép mình ở gốc cây
phượng già bên kia đường, xế chỗ cổng trường một khoảng xa, chỗ ngày đầu bà đưa
tôi lên học. Chuông tan trường reo lên vang rân, chen đám đông nghẹt học trò,
túa ra như bầy ong vỡ tổ, tôi chạy nhanh ra tìm má, nắm tay bà cười thành
tiếng.
Tiếng đám học trò nhà ở tỉnh, cười giỡn,
xúm xích với gia đình, nào xe hơi, xe gắn máy, áo quần người nào người nấy
thẳng thốn lụa là, cách đó không xa. Bất chợt nhìn má, cũng cái áo bà ba sờn
tím bạc, cái quần đen ngã màu bùn che chưa trọn gót, cũng đôi dép Nhật cũ, bộ
đồ đã mặc khi đưa tôi lên tỉnh đầu năm học, tự dưng thấy có chút buồn nhè nhẹ,
đâu đó trong lòng khó tả, khác hẳn những năm còn nhỏ ở trường làng, tôi vô tư
không nghĩ gì. Xe đò tới, lên xe rồi, nhìn lại đám người phía sau, rồi nhìn má,
tôi thì thầm “má tôi”.
*
Nhà nghèo, ba mất sớm, từ hồi chưa lên năm,
bà con nội ngoại không thấy ai, chưa một lần nghe má nói tới hay nhắc đến. Còn
lại hai má con, vui mà sống ở căn nhà mái tôn vách đất, nằm cuối ấp chợ, bên lề
con đường đất đi xuống bờ nhánh sông nhỏ, không có bến đò, băng ngang qua cánh
đồng cỏ lớn, nơi dân làng thường thả cho trâu bò ăn cỏ.
Má làm công nhân cạo mủ cho cái sở cao su
lớn, cách nhà độ chừng ba bốn cây số, sáng sớm, trời còn mờ mờ sương đã đạp xe
đí, má đem gởi tôi bên nhà ông bà bác sáu Thịnh, bên cạnh, có sạp bán bánh bán
xôi trong chợ, nhà không có con, và thương tình cảnh mẹ góa con côi, thường hay
giúp đở má tôi nhiều thứ, trong nhiều thứ đó, có tiền, nhất là tiền cho tôi đi
về khi lên tỉnh học, số tiền đó má từ từ trả lại, hai ông bà ít khi đòi, ông bà
thương tôi lắm, từ sở cao su về trưa chưa kịp thì đã lo cho tôi ăn tôi uống
rồi.
Trừ thứ Bảy chủ Nhật, ngày đi làm má về nhà
lúc giữa trưa một chút, nên rảnh cả buổi chiều, má qua phụ ông bà bác sáu
chuyện nấu xôi hay làm bánh. Tôi đi học trường xã, má thức sớm hơn, cho tôi ăn,
khi thì xôi của ông bà bác sáu Thịnh cho, hay cơm nguội khoai lang, như những
năm qua, dẫn tôi qua bên bển chơi, chờ trống trường vào học, rồi đạp xe đi làm.
Tôi quen dần với chuyện này từ những năm đó.
*
Năm đệ Tứ, vào học không lâu, được thằng bạn
thân, con nhà giàu cùng lớp, giới thiệu tới làm phụ bưng chén, bưng tô cho
khách, vài tiếng đồng hồ mỗi chiều tan học về, tại tiệm cơm đông khách của
người dì bà con hắn ta. Làm như vậy, vài tháng sau, trước ngày nghỉ Tết năm đó,
buổi chiều tan học, có chút đỉnh tiền, tôi ra tiệm vải trong nhà lồng chợ tỉnh,
mua hai sấp vải màu, áo tím đậm màu trái cà, quần đen tuyền màu mực, để đem về
làm quà năm mới cho má.Trên đường đi bộ từ chợ về ký túc xá, cười vui như trúng
số, ước mơ một ngày có được của tôi đã thành sự thật.
Vậy đó, mấy mùa Tết năm sau, thấy má không
mặc áo mới, không dám nhưng có đôi ba lần, lần lựa rồi e dè, hỏi sao má chưa
may quần áo mới, má cười bảo chưa cần, khi nào may tôi sẽ biết ngay, má con tôi
ăn Tết, nói ăn Tết cho vui, chứ nhà nghèo, mưa dầm lầm lũi, vui buồn với đám
cây cao su tối mù, hết xuân rồi đông, có mâm cơm, nồi thịt kho mua trễ thêm hai
ba cái hột vịt, trái dưa hấu ông bà bác sáu Thịnh cho và gói thèo lèo cứt
chuột, cũng đủ để nhà có tiếng cười rồi, thương má, năm nào tôi cũng để dành
chút tiền, quà cho má mà không cần má cho lại, nhìn cái bao đỏ, lần nào cũng
vậy, thấy mắt má đỏ hoe mà thương má không biết nói sao cho vừa.
*
Hai
má con ngồi ăn bánh mì, với mấy lát thịt đồ hộp của Mỹ mà tôi mua từ chợ Cũ Hàm
Nghi Sài Gòn, với số tiền dành dụm từ những ngày làm ở quán cơm bà dì của anh
bạn học nhà giàu, hôm đi xem kết quả Tú Tài Một về, sau chái hiên nhà, bên cạnh
mâm cơm cúng ba, mâm cơm báo tin tôi thi đậu, buổi chiều còn nắng, má mừng khôn
xiết, giờ thì bà bảo tôi , bà chờ ngày này từ mấy năm rồi, ngày mai má sẽ may
quần áo mới, vừa nói vừa cười, chút vạt nắng tím hồng chiều còn sót lại, lùa
ngang phớt qua, trên đầu bà những sợi tóc thưa bạc màu sương khe khẻ đong đưa,
vui lây.
*
Hôm đưa tôi ra đường, chờ đón xe lên tỉnh
tựu trường đầu năm đệ Nhất, má mặc chiếc áo bà ba màu tím trái cà mới. Lên xe,
xe chạy một khoảng xa, nhìn lại, nhớ chiếc áo bà ba tím cũ bạc màu của má, tôi
rươm rướm khóc.
Thuyên
Huy
Viết lại
để tưởng là mình có mẹ
No comments:
Post a Comment