Tiếng rơi!
Trong không rơi
khúc lá khô
Tiếng rơi khắc khổ cơ hồ không tên
Thềm hoa rơi giọt sương đêm
Tiếng rơi sướt mướt vươn lên mái lầu
Trời trong rơi lẹ hạt sao
Tiếng rơi lặng lẽ tan vào hư không
Trái sầu rơi ngập cõi lòng
Tiếng rơi hiu hắt hằn trong phận người
Trăng ngà rơi ngát cõi đời
Tiếng rơi thanh thoát thành lời thiên thu.
Nguyễn Văn Bảo (
Con Cò)

No comments:
Post a Comment