THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 192_VƯỜN THƠ MỚI
Xướng:
Bởi
Vì Thương
Họ yêu nhau như tuổi còn thơ dại
Trên đường đời nhiều trở ngại gian lao
Như mùa xuân với vạn đóa hoa đào
Dòng Potomac ngày nao lỗi hẹn
Thì thôi có mấy ai được tròn vẹn
Ở nơi đây mà chẳng thẹn với lòng
Dẫu gì rồi cũng có lần sang sông
Sóng cứ vỗ nhưng lòng ta tĩnh lặng
Bởi vì thương nên nghĩa tình sâu nặng
Trót đã rồi nên quặng thắt lòng đau
Dù thời gian có đổi sắc phai màu
Trong tâm khảm luôn in hình bóng cũ
Trần gian vạn người mấy ai có đủ
Nên dặn lòng ru ngủ giấc mơ hoa
Dù ở nơi đâu cũng vẫn là nhà
Bằng lòng hiện tại cho đời thanh thản
Hương
Lệ Oanh VA
Họa
1:
Từ
giã
Tuổi đã lớn trãi qua thời khờ dại
Hiểu
tấm lòng sư đệ với công lao
Có ngờ đâu cảnh sóng dậy ba đào
Phải từ giã sân trường đành thất hẹn
Không còn nghiệp có chi đâu trọn vẹn
Buộc
ra đi với uất ức trong lòng
Như
lái đò đưa khách chửa qua sông
Dưới ánh sáng trăng mờ trong im lặng
Nay vĩnh biệt ngành nghề tình sâu nặng
Xa lớp trường với những nổi xót đau
Dẫu biết rằng cuộc sống mới thay màu
Tâm tư vẫn hướng về nơi chốn cũ
Nơi
đất khách cuộc đời tuy đầy đủ
Không mơ gì đến cuộc sống xa hoa
Cuối tháng tư lại nhớ đến quê nhà
Với
tâm khảm chia lìa sao bình thản
PTL
Họa 2:
Duyên
lầm
Làm sao biết ai khôn và ai dại
Chớ tưởng rằng đương sự ngại gian lao
Không quan tâm, không tích cực bôn đào
Nào đâu biết hắn nôn nao đến hẹn
Luôn ấp ũ một tình yêu trọn vẹn
Mãi có nhau để chẳng thẹn với lòng
Lời nguyện thề chứng giám bởi dòng sông
Hắn tin tưởng với lòng thành tĩnh lặng
Có đâu biết đã sai lầm quá nặng
Vỡ mộng, sầu đời quặng thẳt lòng đau
Than trách sao tranh đẹp chóng phai màu
Mong tái tạo thời gian hình ảnh cũ
Đến phút cuối niềm tin còn tạm đủ
Cho tuổi già giấc ngủ vẫn nở hoa
Dù đôi chim không ở một mái nhà
Vẫn vui vẻ, sống tà tà bình thản
THT
Họa 3:
Bâng
khuâng tuổi hạc
Chiều
hiu hắt trên đồi hoa cỏ dại,
Thời
gian trôi vun vút tựa tên lao
Mới
xuân tươi rạng rỡ những mai đào
Nay
thu muộn gió sương dường có hẹn.
Tóc
dẫu bạc, tình xưa mong giữ vẹn.
Buổi
hoàng hôn cách mặt chẳng xa lòng
Dòng
đời đưa thuyền lay lắt trên sông
Mặc
trong đục, cầu gió yên sóng lặng
Theo
con nước, đôi tay chèo thấm nặng
Sóng
xô thuyền chân mỏi lại lưng đau
Mây
che trời nắng cũng đã nhạt màu
Lòng
lưu luyến ngẵng trông bờ bến cũ
Bao
cay đắng ngọt bùi đời nếm đủ
Giờ
lại thêm da dẻ trổ đầy hoa
Mộng
du sơn ngoạn thủy nước non nhà
Cưỡi
hoàng hạc tìm cội nguồn thanh thản...
Minh
Tâm
Họa
4:
Tình
tuổi mộng
Thủa còn trẻ mấy ai khôn ai dại
Đã yêu rồi ai
tính toán công lao
Bao khó khăn
chẳng nản cứ bôn đào
Dẫu mưa nắng
không một lần trể hẹn
Sống chân chất
tình nồng luôn giữ vẹn
Dẫu đi đâu vẫn
thể hiện một lòng
Không ngờ
ngày phải giã biệt núi sông
Hai đứa ở hai
nơi cùng chết lặng
Xa cách vẫn
tình sâu dày nghĩa nặng
Vẫn chung trời
dằng dặc một niềm đau
Dẫu chốn xưa
điểm hẹn có thay màu
Tình tuổi mộng
vẫn in hình dáng cũ
Dẫu thương nhớ
không làm sao đắp đủ
Sóng bạc đầu
sông núi ngát hương hoa
Mây chiều
loang hay khói tỏa quê nhà
Khắc khoải vẫn…Biết
bao giờ thanh thản
Tâm
Quã
Jul 02, 2026
No comments:
Post a Comment