THƠ XƯỚNG HỌA
- NHÓM VƯỜN THƠ MỚI
Chủ đề: Quê hương và nỗi nhớ
Bài xướng
Quê hương để lại
Tôi sinh ra lúc buổi giao thời
Sữa bầu mẹ cạn no chưa đủ
Giọt lệ tuôn tràn đẫm khó vơi
Chinh chiến quê hương đành cách trở
Thanh bình đất mẹ đợi an vui
Quê hương để lại buồn muôn thuở
Nhớ nước đau lòng dạ tả tơi
(04/75 – 04/19)
Tình hoài hương
Năm
năm tháng tháng cứ dần trôi,Ký ức còn vương vấn một thời
Trường cũ, tiếng ve luôn mãi vọng,
Lối xưa, hương mạ vẫn chưa vơi.
Thuyền theo vận nước tình đâu nhạt,
Tóc ngã màu mây dạ gắng vui.
Gửi gắm niềm riêng về cố quận
Bên rào xanh thắm giậu mồng tơi.
Minh Tâm
Họa 2:
NHỚ
Nghoảnh lại buồn tênh thuở thiếu thời
Muối mặn gừng cay đời hụt hẫng
Khoai bùi rau chát dạ đầy vơi
Tảo tần sức kiệt khoe điều thãm
Bươn chải hơi mòn gát cuộc vui
Tương tác nguồn cơn tìm khát vọng
Nghẹn ngào nhớ cảnh "rớt mồng tơi "
Tuổi trẻ qua nhanh tiếc một thời
Vừa bước sang ngang đời loạn lạc
Mới đi chưa vững lại chơi vơi
Thôi thì số phận do trời định
Bởi chỉ nghiệp duyên số chẳng vui
Trôi giạt lênh đênh buồn khó tả
Nhớ quê nhà dạ nát tả tơi
Rời bao thế hệ chuyển thay thời
Dòng xưa thuở trước đầy hương vị
Sông cũ bây giờ mạch nước vơi
Mở miệng kêu trời đồng thán cạn
Cúi đầu lạy đất lúa tìm vui
Đêm đêm tôi sống hòa trong mộng
Và khắp ven đời đã rách tơi
Bảy lăm mất nứơc lạc loài trôi
Xã hội nhiễu nhương đã hết thời
Kỷ niệm xum vầy giờ mất dấu
Nỗi buồn ly biệt thuở nào vơi
Rừng hoang thân đói cha lao cải*
Nhà trống cơm thèm mẹ chẳng vui
Bốn bốn năm dài đời nghiệt ngã
Đau lòng dân khổ áo mang tơi.
Nguyễn Cang
(30/3/2019)
*Lao cải: lao động
cải tạo
Mới đó ta nay đã quá thời.
Đất khách tình thâm không thể cạn,
Quê nhà nghĩa trọng khó mà vơi.
Trăm năm cuộc sống cho dù ngắn,
Một kiếp con người phải gắng vui.
Có lắm mảnh đời còn bất hạnh,
Thân này dẫu rách vẫn chưa tơi.
Ngô Đình Phùng
Đệ cũng buồn lây đã đến thời
Lắm lúc toàn thân nghe ể oải
Nhiều khi trí lực sắp tàn vơi
Xa quê ruột thắt đành cam chịu
Nhớ cảnh lòng đau gượng giả vui
Ngoảnh mặt tóc pha đen trộn trắng
Huynh cười với đệ - rách chưa tơi!......hahaha
Giữ đừng tơi
Tặng
Chu Hà
Đã trót sinh ra chẳng gặp thời.
Huynh quá tám mươi nên lẩm cẩm,
Đệ vừa bảy chục lại "tàn vơi".
Quê cha bất hạnh nghe càng thảm,
Đất khách yên bề thấy cũng vui.
Non nước xa vời luôn tưởng nhớ,
Dù đời có rách giữ đừng tơi.
Khắc mãi trong tâm nhớ một thời
Tuổi trẻ đong đầy bao thống khổ
Nỗi nhà đày đọa lắm chơi vơi
Đến nay nghĩ lại mà thương cảm
Từ ấy làm nên thế mới vui
Hạnh phúc chung tay lo cuộc sống
Xóa tan u ám cảnh nghèo tơi
No comments:
Post a Comment