SAIGON MỘT THỜI
Tôi sính dùng ý “ một thời “ để gọi Saigon, mảnh đất thân
yêu đã lưu lại hồn tôi rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm đẹp. Bởi vì chợt một
chiều nào đó em gái Saigon đã ghé lại thăm tôi trong chiếc áo dài thiên thanh,
hay màu vàng óng ả, hay màu đỏ của sắc trời.
Tôi chưa đến
độ lãng mạn nhìn em Saigon “ uống ly chanh đường, thấy môi em ngọt “ hay “ trời
hôm nay mưa nhiều hay chút nắng, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông “, ông thiên sanh
không phú cho tôi cái thiên tài sáng rực đó để ca tụng em, người con gái
Saigon.
Nhưng tất cả
những em gái Saigon của tôi đều chung nhau một khung trời ăm ắp. Có một
chút màu cam giữa chiều tím bâng khuâng, chút màu trắng tinh anh của một buổi
mai vừa chớm dậy. Em Saigon của tôi mộc mạc, hiền từ và khép nép như thế
đó.
Ai có thể
quên hay lơ là với em, nhưng tôi – đứa con của Saigon – luôn yêu em tha
thiết. Bởi vì với tôi, em không chỉ mang mỗi cái tên Saigon đơn điệu mà
tôi đã từng gọi em bằng nhiều tên gọi khác như : cô em Bến Nghé, nàng thiếu nữ
Sè Goòng, hay đôi khi đùa vui tôi còn dí dỏm xem em là người em nhỏ Sài Ghềnh
thân thương.
Em Saigon dễ
thương mà cũng dễ ghét. Cha mẹ đặt tên cho em đầy sáng tạo và ước
mơ. Em là Hường, là Lanh, là Ngoan, là… và v.v… nhưng với tôi, tất cả em
đều mang chung một cái tên Nhỏ. Em có thể lanh lẹ hay nhút nhát, em có
thể ít nói hay nói nhiều, em vẫn lớn lên âm thầm trong cái thành phố đầy màu
sắc.
Cứ thử tưởng
tượng một đêm mưa lất phất nào đó, nằm trong nhà nghe cơn gió hắt hiu, bỗng
ngân lên tiếng rao “ …ai đậu xanh, táo xọn, nước dừa đường cát hun “, hay “ dầu
dừa, dầu bông lài, dầu hải đường… “ bảo sao không nghe ngọt gắt họng, phải vội
choàng dậy, chạy ngay ra nhìn, xem em đang bước ở đâu đây trong bóng đêm thanh
vắng.
Saigon bây
giờ nhiều lầu cao cửa rộng, có những tòa nhà năm bảy chục tầng, thế nhưng lảng
vảng trong ký ức tôi vẫn là một cột cờ Thủ Ngữ, một bến Nhà Rồng, một Thảo Cầm
Viên, một Tao Đàn, một Cầu Mống, cầu Quay, cầu Nhị Thiên Đường, cầu chữ Y, cầu
Chà Và.
Bây giờ
Saigon không còn loại xe thổ mộ, xe cá, xe xích lô máy, xe taxi con cóc, nhưng
người dân Saigon vẫn chưa quên những cái bến mà ngày nào đó các loại xe này
chọn làm chỗ kiếm ăn. Hãy mang mang nhớ đi, cái khoản sân cạnh nhà ga xe
lửa Saigon ở bùng binh, giáp đường Phạm Hồng Thái, hồi đó mới 2, 3 giờ sáng đã
nườm nượp hàng dãy xe cá ồn ào, tấp nập.
Cũng từ bến
đó, xe thổ mộ từ Bà Chiểu, Hanh Thông Tây, Xóm Gà, Hóc Môn, An Phú Đông đổ về,
mang theo những bó hoa vườn để làm đẹp cho các bình nơi phòng khách thành
phố. Hãy nhớ đi, con đường Hàm Nghi trước công trường Quách Thị Trang và
bên hông nhà thương thí Saigon, những toa tàu điện nhỏ nhoi mang những cái tên
ga lạ hoắc, nhưng chuyển đầy ân tình người dân.
Ta muốn đi
Gò Vấp, Chợ Lớn, hãy cứ bước lên những toa xe điện hẹp tưng đó để cà rich cà
tang chạy diễu qua nhiều con đường, gặp nhiều bộ mặt, điểm nhiều nụ cười, và
rồi khi xuống bến cuối lòng vẫn lâng lâng như nhớ hay bỏ sót lại một món chi.
Saigon đó
với con đường hoa Nguyễn Huệ, chạy dài cho tới bến Bạch Đằng, thênh thang gió
sông thổi dài, đưa nhoang nhoáng mùi bùn Thủ Thiêm theo con đò sang sông ập vào
thành phố. Saigon đó với những dãy xe lô ca xông toàn hiệu Citroen đưa du
khách đi đến bất cứ nơi nào muốn. Saigon đó với những chuyến xe buýt chạy
Tân Định, Phú Nhuận, Cây Mai, ngày hai bữa đi về theo thời biểu.
Saigon với
những con đường đầy cây chùm bao, tuổi trẻ đỡ lòng cơn đói trưa. Saigon
với những buổi vào lớp sáng và chiều, đám học sinh rủ nhau đi thành bầy cho đỡ
thấy xa và đói bụng. Bữa nào trời chợt đổ mưa, nước chảy ào ào theo hai
bên rãnh vệ đường, đám con nít Saigon được một bữa nghịch, nằm nối nhau cho
nước tràn ướt hết quần áo, cho dù chốc nữa về dối mẹ dối cha đi đường chợt gặp
mưa không trốn được.
Saigon lớn
lên theo năm tháng, hết tiểu học, lên trung học và đã bắt đầu biết làm dáng như
ai. Chiều thứ Bảy đã biết hẹn hò nhau ra Viễn Đông ăn khô bò, uống nước
mía. Rủng rỉnh có tí tiền thì đãi nhau chầu kem Pole Nord, Cẩm Bình hay
ngồi đồng tại quán cạnh rạp chiếu bóng Casino trên đường Lê Lợi xem người qua
kẻ lại.
Sang một
chút thì tặng nhau cái vé vào Rex, Eden, Casino để cùng nhau trải bao tâm tư
của diễn viên trên màn ảnh. Có khi phim đã dứt, đèn bật sáng trưng, những
giọt lệ trên khóe mắt chưa kịp lau và những tiếng sụt sùi vẫn còn diễn tiếp
theo tâm trạng.
Saigon nhớ
Rhett Butler, đến Vacances Romaines, Samson & Dalila hay Sayonara,
Serenade,Le Voleur de Bicyclette, Les canons de Navarone, những tựa phim đã gây
bao nhức nhối của một thời bình lặng tuổi thơ vốn vẫn còn ăm ắp đầy mộng mơ và
lãng mạn.
Trẻ Saigon
có thể lúng túng về sin, có hay đường hoành phi của dạng thể công thức lý hóa,
toán, khoa học nhưng trẻ Saigon sẽ còn nhớ mãi về Vivian Leigh, Charlie
Chaplin, Clarrk Gable, Mongomery Cliff, Gảy Cooper, Gina Lollobrigida…
Saigon đã
biết cất công ngồi chép những bài thơ tình lai láng, lén lút trao cho nhau và ù
té chạy vì sợ bị chọc quê. Saigon lúng liếng có mắt, môi, tóc của em Gia
Long, Trưng Vương Lê Bá Tòng, Hưng Đạo và Trần Lục, Pétrus, Marie Curie,
Colette, cùng vô vàn trường công tư khác.
Saigon còn
có những đua chen của tuổi trẻ, ngày Chủ Nhật đạp xe về tận Lái Thiêu, Thủ
Đức. Hả hê với nhau túi mận, túi ổi, chia nhau trái cóc, miếng xoài, còn
hào phóng gom tiền mua về chút nem, chút bưởi biếu gia đình lấy thảo.
Saigon thuở
ấy cũng không thiếu những tụ nạn nổi danh. Người ta đã nói nhiều về một
Kim Chung, Đại Thế Giới, về Sầu Thành, Bình Khang và vô vàn những cái tên Ngã
Ba, Ngã Năm, Vĩnh Viễn, Sán Tài Lục…
Saigon có
cái hay, cái dở. Saigon có cái đẹp, cái xấu. Nhưng trên tất cả
Saigon sống với nhau xả láng. Ai đã từng một thời là dân Saigon hẳn chưa
thể quên tiếng muỗng gõ lanh canh vào ly xây chừng của các tụ điểm cà phê rất
sớm.
Saigon có
cái lối nhâm nhi những giọt đắng không giống ai, thay vì uống bằng ly, người ta
đổ ra dĩa và nâng lên húp sùm sụp. Saigon đó của nhà lồng chợ Bến Thành,
muốn mua gì cũng có, muốn ăn gì cũng sẵn, nhưng cần phải phân miêng về giá cả,
kẻo gây rầy rà, phiền phức.
Người Saigon
rất hiền, nhưng dễ bênh nhau. Chỉ cần ra chợ mua cân lê, kí táo là có thể
bị đánh tráo hay cân nhẹ, rồi có than van là y như sẽ bị phủ đầu. Khéo
nhịn thì êm, càng cãi càng nhận thêm nhiều điều chối tai, gai mắt.
Saigon một
thời xung quanh chợ Bến Thành la liệt đều là bến xe đò đi các tỉnh. Khách
ra bến được tôn trọng vô cùng, có thể xảy cảnh níu kéo, giựt chia hành lý,
nhưng khi khách đã yên vị chọn đi xe nào thì lần lượt của cải sẽ được hoàn về
đầy đủ.
Nói rằng xô
bồ nhưng không hẳn thế đâu nhen. Người ta cũng phân chia thành vùng như
miền Đông, miền Tây rõ rệt. Muốn đi Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ,
Trà Ôn, Sa Đéc, Long Xuyên, hay mãi tuốt miệt Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, xin
mời đến vùng xe đi miền sông Tiền, sông Hậu. Muốn đi Gò Dầu, Trãng Bàng,
Tây Ninh, Nam Vang, xin mời sang các xe đi miền Đông, kể cả Quản Lợi, Lộc Ninh,
Xa Cam, Xa Cát, Bà Rá.
Cũng phải kể
đến các xe đi Dalat, Ô Cấp, Long Hải, Phước Hải, ngày nào cũng chạy hà
rầm. Vào các thời điểm lễ lớn còn tăng cường thêm các chuyến chạy đợt 2,
đợt 3, có khi thay nhau chạy suốt đêm suốt sáng. Xe đò, xe trung, xe chạy
lậu, xe trôi nổi, ôi thiên man, nào ai muốn đi thứ gì đều có, cho dù giá cước
có thể cạnh tranh, ăn thua hơn kém nhau chút đỉnh.
Saigon của
tôi rặt hai mùa MƯA NẮNG. Thản hoặc có một vài ngày trời trở lạnh hây hây
thì chưa chi Saigon đã diêm dúa choàng thêm cái áo len mỏng. Ở Saigon
không có khăn len quấn cổ, không đeo găng tay, nhưng chiều chiều thoáng gặp các
nữ sinh khăn san cột hờ nơi cổ, rướn đạp xe để gió thổi rì rào, bỗng một chút
thấy con tim rung động.
Hỏi ra thì
đó là nữ sinh trường áo tím, áo vàng, hoặc màu trắng trinh nguyên của tuổi học
trò mới lớn. Đừng hỏi tên trường của họ, chỉ nội nhìn nụ cười tươi như
hoa ta cũng biết đó là tinh hoa của một đất nước đang đâm chồi, nẩy lộc.
ĐỖ THÀNH
304Đen – llttm - YD
No comments:
Post a Comment