Thương kính viết cho anh tôi,
và những người anh tôi chư biết, quen...”
Nơi đây hồi tưởng trăng xưa
Kể sao cho hết nắng mưa trong lòng
Chòm cây, vườn, ruộng, rạch, sông...
Lục bình hờ hững xuôi dòng nước trôi
Mấy mươi năm tưởng quên rồi
Nào ngờ dạ những bồi hồi xót xa
Ánh trăng thanh thoát ngọc ngà
Mơn man gợi nhớ đưa ta trở về
Mãi còn thao thức trăng thề năm nao
Rời trường bạn khoác chiến bào
Giữ gìn bờ cõi ra vào tử sanh...
Còn ta ôm giấc mộng lành
Xây dựng thôn xóm, thị thành gấm hoa
Bình yên hạnh phúc mọi nhà
Miền Nam luôn được thái hòa thắm tươi
Khiến ta thổn thức ngậm ngùi bâng khuâng
Ánh trăng thanh khiết tỏa dần
Nhớ về cố quốc tưởng gần mà xa...
Trăng ơi, sao vẫn mặn mà?
Đã bao nhiêu tuổi, có già hay không?
Đau thương tiềm ẩn cõi lòng tơ vương
Từ mang vận kiếp tha phương
Lạc vào xứ lạ thiên đường trần gian
Nơi đây nếp sống an nhàn
Mà sao ta vẫn bàng hoàng xót xa!
Tệ xá Diễm Diễm Khánh An, 16/6/2019
Email: dtdbuon@hotmail.com
No comments:
Post a Comment