Cũng Đành Chôn Đi Chùm Phượng Đỏ
Nhớ người tên HY trên sân ga Mường Mán của những ngày lang thang ở Phan Thiết xưa.
Của ngày đầu hạ cuối sân trường
Hẹn về hai đứa cùng qua phố
Che nắng đầu thu thuở mới thương
Chiều tôi tiễn người sân ga vắng
Tàu đưa người đi bỏ lại buồn
Một mình tôi về đường thôi nắng
Phố sớm lên đèn hiu hắt sương
Một sáng đầu thu sân ga cũ
Bâng khuâng tôi đến đứng chờ người
Trên tay cũng chùm hoa phượng đỏ
Tàu xuống không người tôi với tôi
Thờ thẩn một mình tôi qua phố
Chôn chùm phượng úa chỗ hẹn đầu
Gởi theo chút lệ lời kinh khổ
Nửa hồn chết lịm nửa hồn đau
Từ đó biết người không về nữa
Nhưng sao cứ chờ mỗi chuyến tàu
Đường xưa vẫn rộ mùa phượng nở
Một lời sao chẳng tạ từ nhau.
Thuyên Huy
Timboon, cũng một chuyến tàu chiều chờ
người quen nơi xứ lạ 2018
No comments:
Post a Comment