THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 48 – VƯỜN THƠ MỚI
Chủ đề: Thương mình
Bài xướng:
Đêm qua gió nhẹ lén thì thầm
Bảo rằng trăng sáng rơi hờ hững
Chớ để trăng sầu rụng biệt tăm
Nuối tiếc đêm tàn nghe buốt giá
Ngậm ngùi bóng xế nhớ xa xăm
Mới hay khoảnh khắc thần tiên đến
Khoảng cách tâm hồn nín lặng câm .
KHAI RA MAU
Then
cài cửa đóng đã bao nămHỏi Muội từ lâu có tiếc thầm
Ấm lạnh quê người kê tỏ rõ
Ngọt bùi xứ lạ kể nguồn tăm
Trăng thanh hữu ý đùa nghiên bút
Gió khẽ vô tình cợt nét xăm
Có phải tơ lòng đang gợn sóng
Khuyên đừng giấu giếm giả ngây câm… hihihi
Chu Hà
Đêm về gió nhẹ bước âm thầm
Ngày đi mây thoảng trên trời vắng
Nước Việt xa vời lại tối tăm
Đất Mỹ định cư không thấy lạ
Ca-li đâu có thấy xa xăm
Hôm nào rảnh việc lên cung quế
Ngồi kế Chị Hằng nín lặng câm.
Vận nước nổi trôi mấy chục năm
Nghe như tiếng sóng vỗ âm thầm
Giật mình trăng sáng treo lơ lững
Thơ thẩn đèn mờ khuất bóng tăm
Thương nhớ quê nghèo đời quạnh quẽ
Trông chờ mỏi mắt cõi xa xăm
Một thời tuổi mộng trôi đi mất
Tim mãi bây giỡ vẫn lạnh câm.
Nguyễn Cang
Thời gian trôi mãi đếm nhiều năm
Bỗng chốc hồn tôi chợt gọi thầm
Thềm cũ hoa vương còn chưa nhạt
Phố xưa lối hẹn vẫn mù tăm
Ngắm mây bước nhẹ lòng như cuốn. . .
Đưa mắt vội tìm bóng tịch xăm
Xao động hương mơ đầy lãng mạn
Trái tim cuồng nhiệt . . .hửng hờ câm!
Kim Trân
Đường đời ngoảnh lại mấy mươi năm,
Tuổi ngọc vô tư mãi tiếc thầm
Tiếng dế chào sương nào hiển hiện,
Cánh diều lộng gió đã mù tăm.
Trông cành phượng vĩ màu hoa thắm,
Thương thuở học trò vết bút xăm.
Hạ mãn thu qua đông đến vội,
Tiếng lòng xao xuyến chẳng đành câm.
Minh Tâm
No comments:
Post a Comment