Em Đi Thu Không Ở Lại
Em
đi rồi mùa Thu không ở lại
Hiu
hắt buồn phố trở lạnh vào Đông
Đường
xưa về lối quen xưa vẫn vậy
Vẫn
hàng cây gầy trơ lá bên sông
Em
đi rồi thôi áo vàng hoa cúc
Tôi
một mình tìm lại chỗ hẹn đầu
Ghế
đá xưa ngồi đây ngậm ngùi khóc
Mưa
nhạt nhòa mờ hun hút ngõ sâu
Em
đi rồi không một lời từ biệt
Vội
vàng chi không đợi chuyến xe chiều
Chất
ngất sầu nhưng chẳng gì hối tiếc
Đứng
bên đường tôi với trời quạnh hiu
Vội
theo em Thu đi tôi ở lại
Đếm
lá vàng thả theo gió heo may
Phố
vẫn chờ như những ngày xưa ấy
Dù
biết rằng không còn nữa một mai
Thuyên
Huy
Vẫn
là người xa xứ 2020
No comments:
Post a Comment