Bất Chợt Thu Về Đầu Hạ
(Chương Mười Sáu)
Chương
Mười Sáu
Trưa thứ năm, sau giờ học sáng, Tùng bỏ về
nhà trước, tôi tạt qua cư xá Lữ Gia tán dốc với mấy đứa em gái con bà dì của Thảo Ly. Giữa ngày rồi mà trời vẫn
chưa có nắng. Bây giờ là những ngày cuối thu, hàng cây cao su già dọc theo hàng
rào trường đua ngựa đứng trơ vơ trơ trụi lá. Gió từ một hướng nào đó thổi tạt
vào sân nhà phơn phớt lạnh. Ồn ào chưa chuyện nào trọn chuyện nào thì Tùng đưa
Thiết đến tìm. Đứng trước cổng rào, tim tôi muốn đứng sửng vì sự có mặt không
ngờ của Thiết, không biết nhà tôi có chuyện gì xảy ra đây. Mấy đứa em gái thấy
người lạ đứng im thinh thích sau khung cửa sổ. Tùng đẩy cửa rào cho Thiết vào
trước, tôi nhìn Thiết trân trân chờ đợi. Thiết báo tin chú Hiếu đã chết khi
chúng tôi vừa đi vào quá nửa sân nhà. Tôi đứng chết lặng ngay bực thềm, không
nói được tiếng nào. Nước mắt tôi chảy dài, Tùng và Thiết quay mặt nhìn ngoài
xa, để mặc tình cho tôi khóc. Tôi giới thiệu Thiết với bà dì rồi chúng tôi xin
phép ra về. Chú Hiếu mất đêm hôm qua, sợ tôi về không kịp đám tang cho nên ba
mẹ tôi bảo Thiết nghỉ học xuống báo tin. Về tới nhà, quơ vội hai ba thứ cần
dùng, dặn dò Tùng đôi điều nếu gặp Chiêu, tôi và Thiết hối hả đón xích lô ra
bến xe đi Tây Ninh ngay. Đến Gò Dầu, Thiết xuống xe đò về Bến Cầu bằng đường xe
lam ngang Trà Cao, tôi đi thẳng lên Tây Ninh.
Xuống xe lôi máy, tôi đi tắt theo con đường
mòn nhỏ, con đường mà bọn tôi chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần khi
tôi ở với chú thiếm Hiều trong những ngày đầu của mấy năm trung học. Ba tôi
đứng trước nhà chào hỏi đôi ba người khách viếng. Thiếm Hiếu và hai đứa con quỳ
phía sau quan tài, thấy tôi thiếm khóc òa lên tức tưỡi, mẹ tôi chưa kịp hỏi tôi
tiếng nào cũng khóc theo. Trời bắt đầu tối dần, ông sư già nấn ná thêm mấy hồi
kinh chưa chịu ra về. Ba tôi quỳ kế bên lâm râm gì đó. Cây nến cắm giữa quan
tài le lói cháy, chập chờn trước tấm ảnh chú Hiếu khi sáng khi tối. Tôi gục đầu
bên quan tài lầm thầm gọi chú Hiếu ơi chú Hiếu. Trời tối hẳn, người đi phúng
viếng đã không còn ai, chị năm Thương lo cơm nước chiều sau nhà giục ba mẹ và
thiếm Hiếu cố ăn chút đỉnh. Thiếm Hiếu đứng dậy theo mẹ tôi đi ra, tôi và hai
đứa con chú Hiếu vẫn ngồi yên cạnh quan tài trong bóng đêm. Nhớ chú Hiếu suốt
đêm đó tôi không làm sao ngủ được, mấy nén nhang đốt cắm trên bàn thờ chưa kịp
tắt thì tôi đã đốt tiếp cây nhang khác. Chú Hiếu nhỏ hơn ba tôi vài tuổi, chú
chết vì bệnh ung thư gan bộc phát, chú nằm bệnh viện khoảng đôi ba ngày gì đó,
khi thấy bệnh tình có vẻ nguy ngập, thiếm vội xuống Cẫm Giang nhờ người chủ tàu
lớn nhắn tin cho ba mẹ tôi hay. Ba mẹ tôi tức tốc lên tỉnh ngay hôm kia thì tối
hôm qua chú Hiếu mất. Rồi cũng một đời người, tội nghiệp cho chú, một thân một
mình, lang thang từ Bắc vào Nam. Tiếc một điều là tôi không được gặp mặt chú
lần cuối, năm nào cũng vậy chú thiếm đều về Bến Cầu ăn Tết với gia đình tôi vài
ngày. Lớn rồi mà tôi vẫn được tiền lì xì của chú nhiều hơn tiền lì xì của ba mẹ
tôi cho hai đứa con chú, thằng Thảo con Hiền.
Ba mẹ tôi sắp xếp đem chú Hiếu về chôn tại
một nghĩa trang ở gần cầu Trà Phí, ngay ngã ba đường rẽ qua núi Bà Đen, ở đây
gần, tiện hơn thay vì chôn ở Bến Kéo. Sáng sớm thứ bảy, trong khi chờ ông sư
già tới đọc kinh cầu siêu trước khi đi chôn, chị năm từ trước nhà hối hả chạy
ra sau cho biết có ai đó tìm tôi. Người đến đưa bắt đầu tới đông đứng chật sân
cho nên tôi băng qua hiên hông nhà ra trước. Tôi ngạc nhiên không ít khi thấy
Chiêu và Thảo Ly đứng chờ cạnh hàng bông bụp. Tiếng mỏ bắt đầu vang lên, Chiêu
và Thảo Ly theo tôi chen đám đông vào phía bên trong. Hai cô đến chào ba mẹ
tôi, chào thiếm Hiếu rồi thấp nhang, tôi đứng phía sau chờ, ba mẹ tôi làm dấu
cứ tiếp hai cô đi để ông bà lo cho. Theo lời Chiêu, Tùng cho Chiêu biết tin tôi
về lo đám tang chú Hiếu trưa thứ sáu khi đến đón Thảo Ly. Hai cô nàng vội vã
đón xe về Tây Ninh ngay khi tan học sợ không kịp đi đưa. Xe đò lên tới khỏi Củ
Chi bị kẹt lại hơn một tiếng đồng hồ vì lính sư đoàn 25 chuyển quân đi Hậu
Nghĩa cho nên về tỉnh hơi tối. Hai cô lái xe honda ngang nhà chú Hiếu, biết
chưa đi chôn nhưng ngại không dám vào vì thấy ai nấy bận rộn và buồn bã quá nên
về lại nhà, đợi cho tới sáng sớm.
Chôn cất xong, chị năm Thương về Bến Cầu
trước ngay xế trưa thứ bảy, ba mẹ tôi ở lại với thiếm Hiếu. Phần tôi, thấy con
Hiền khóc hoài nên không cầm được nước mắt, tôi cố tìm cách an ủi bọn nó đủ
điều. An ủi thì an ủi vậy thôi chớ tôi thừa hiểu rằng không ai có thể thay thế
chú Hiếu trong quảng đời còn lại của hai đứa nó được. Mẹ tôi phụ thiếm dọn dẹp
lại nhà cửa, ba tôi thì lo trang trải tiền nong cho đám tang. Buổi chiều, trời
âm u và bỗng dưng mưa lất phất, Chiêu qua thăm hỏi ba mẹ tôi và thiếm Hiếu rồi
đón tôi ghé tạt qua thăm cô Thu và cô Quyên trước khi về nhà Chiêu ăn cơm tối.
Cũng khá lâu rồi mấy cô trò mới gặp lại nhau, thôi thì hỏi han không biết bao
nhiêu chuyện, chuyện trường học trường đời. Trên đường về hai đứa không quên
ghé qua chào hai bác Lâm trước khi trời vừa xuống. Đêm đó, sau khi ở nhà Chiêu
về tôi qua thăm ba mẹ Tường lần nữa vì lần gặp hôm qua ở nghĩa trang không ai
nói được với ai nhiều.
Sáng chủ nhật, Chiêu và Thảo Ly đến đón tôi
ra bến xe về Sài Gòn. Thiếm Hiếu và hai đứa nhỏ khóc òa đưa bọn tôi ra cổng,
tôi cố cầm lòng nhưng nước mắt cứ rưng rưng làm Chiêu và Thảo Ly cũng sụt sùi
thúc thích khóc. Ba mẹ tôi đứng trong góc hiên nhà nhìn theo, tôi vẫy tay chào
mà không nói được lời nào. Chiếc xe lôi máy đưa chúng tôi ra khỏi khúc quanh
đường Ngô Quyền rồi mà mẹ con thiếm Hiếu vẫn còn đứng đó nhìn theo. Quanh quẩn
đây đây vài cơn gió đầu đông lành lạnh.
(Còn
tiếp)
No comments:
Post a Comment