Một Sáng Đầu Thu Trời Trở Mùa
Một
sáng đầu thu trời trở mùa
Người
qua đò sớm nhạt nắng thưa
Nón
nghiêng thả tóc dài trong gió
Áo
trắng đôi tà khép nép đưa
Tôi
đứng nhìn theo ở cuối đường
Lá
vàng từng chiếc thẩn thờ buông
Quán
nghèo leo lét đèn quên tắt
Từ
đó lòng tôi vương vấn vương
Ngày
nọ tháng qua tôi cứ chờ
Chuyến
đò của buổi sớm tinh mơ
Người
vẫn đi về ngang lối cũ
Bao
đêm tôi thức dệt tình thơ
Rồi
thu bỏ đi thu chưa về
Chuyến
đò sáng đó vắng người đi
Thơ
chưa viết kịp dòng chữ cuối
Tôi
người không có buổi biệt ly
Cũng
sáng đầu thu trời trở mùa
Con
đò nay già yếu hơn xưa
Người
về rạng rỡ trên bến cũ
Bên
người có ai đó đón đưa
Chôn
lá tình thơ xuống huyệt đời
Để
tang cho trời đất còn vui
Sông
nghèo sương ướt màn thu lệ
Khóc
mối tình câm chết trong tôi
No comments:
Post a Comment