Tuesday, March 15, 2016

Người Bước Qua Đời Nhau - Vương Vi


Người bước qua đời nhau,...
 

 

     Quả thật đúng vậy, năm tháng cứ nằm ôm kí ức rồi lặng lẽ ngủ yên. Tôi miệt mài trôi theo vòng xoáy của cuộc sống nơi xứ người, không thể cho mình thời gian để dừng chân lại. Tám năm đã trôi qua từ cái dựa vai ấm áp đầu tiên cho đến những ngày cùng nhau đi dạo trên khắp các con đường Sài Gòn dưới cái nắng chang chang của ngày hè, Vậy mà đôi khi, tôi vẫn ngỡ mọi thứ mới chỉ là ngày hôm qua khi tỉnh dậy từ một giấc mơ nào đó. Để rồi bất chợt nhận ra rằng, dù thời gian có bao lâu, kí ức có ngủ sâu thế nào, tôi cũng chẳng thể nào quên những điều đã một thời đã từng rất thân quen. Khúc thơ viết từ mùa cũ trong lưu bút năm nào chợt chạm nhẹ vào tim. Tôi nhớ điên cuồng thời áo trắng, nhớ mối tình học trò trong sáng vô tư. Rồi những hiểu lầm của một thời tuổi trẻ bồng bột đã khiến tôi và người ấy lẳng lặng bước qua cuộc đời nhau, không một lời từ biệt, không một lời hẹn ước. Tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu bước tiếp mà không hề biết rằng anh ấy vẫn âm thầm lặng lẽ dõi theo từng bước chân tôi. Mùa thu năm ấy, tôi rời Việt Nam sang xứ người để theo đuổi mơ ước danh vọng của đời mình và mang theo một trái tim thổn thức một nỗi niềm day dứt khó tả. Và giờ đây, sau bao năm tháng xa cách, tôi mới chợt nhận ra rằng, có những người bước qua cuộc đời mình, rồi lặng lẽ rời xa, nhưng cũng có những người bước qua cuộc đời mình, rồi để lại trong kí ức những nỗi niềm sâu lắng mãi không thể gọi thành tên.

 
Ba năm sau ngày chia xa, tôi và anh gặp lại nhau dưới bầu trời quê hương. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn ánh nhìn thiết tha ấy, nhưng mỗi người đã có một cuộc sống riêng và một định hướng tương lai khác nhau. Chúng tôi vẫn ngồi đó, bên mái hiên quán cafe quen thuộc ngày nào, vẫn là hai ly cafe đen đá không đường của anh và trà lipton sữa của tôi, Tôi kể cho anh nghe những năm tháng sống ở xứ người, những vất vả khó khăn của một kẻ tha phương, những ngày vật lộn với nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ bạn bè. Rồi anh chở tôi lòng vòng khắp các con đường ở Sài Gòn, đâu đâu cũng nhộp nhịp tấp nập, đâu đâu cũng thấy thứ điều thân thương, quen thuộc đến bình dị. Ghé lại xe hủ tiếu gõ trên đường Nguyễn Tri Phương, dừng chân ở tiệm trà sữa gần đó, tất cả vẫn như những ngày hè năm ấy, không một chút thay đổi. Ngồi sau lưng xe người ấy. tôi rưng rưng nước mắt và quay đi, giấu những cảm xúc rất thật đang cuồn cuộn chảy trong lòng. Hơn ai hết, tôi biết, tất cả vẫn chưa quá muộn để tôi và anh đi tiếp những tháng ngày mà năm xưa bỏ dở khi ký ức và tình cảm vẫn còn nồng cháy trong tim mỗi người. Nhưng tôi đã chọn cách dừng lại. Con đường phía trước của cuộc đời tôi vẫn còn dài và mênh mông quá, tôi không biết mình sẽ đi về đâu trong dòng chảy không ngừng này, tôi cũng không biết rồi cuộc sống của những ngày phía trước ở xứ người sẽ mang đến cho tôi những gì khi chia cách và yêu xa là thực tại mà cả hai đứa đều phải đối mặt. Tôi không muốn vì hai chữ "chờ đợi" mà phải đánh mất quá nhiều thứ của tuổi trẻ với bao hoài bão, ước vọng. Cuộc đời thường bắt buộc con người ta phải đánh đổi nhiều thứ nhưng không phải tất cả mọi sự đánh đổi đều được trả giá một cách công bang.
 

 

Nhiều năm đã trôi qua, anh và tôi bây giờ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau ở đường tiệm cận. Nhưng khi nghĩ về kí ức của một thời áo trắng học trò thơ dại, tôi vẫn luôn nhớ về anh với tất cả sự ấm nồng trong tim, cho dù thỉnh thoảng đôi ba lần hai đứa gặp lại nhau dưới bầu trời quê hương, tôi và anh chỉ có thể dành cho nhau nụ cười gượng gạo và vài câu hỏi thăm xã giao. Vì sâu thẳm trong thâm tâm mình, tôi biết, có những thứ xưa cũ đã trôi theo dòng thời gian, mình cứ giữ mãi trong tim, không bơi móc ra, không lục tìm lại, thế có phải mỗi khi nhìn lại, mỗi khi nghĩ về sẽ thấy nó đẹp rất nhiều không?

 
Mối tình học trò trong veo và đầy thơ mộng ấy đã nhắc nhở tôi rất nhiều về những điều cần phải sống cho cuộc sống sau này nơi xứ người. Tôi nâng niu và trân trọng nó như trân trọng chính trái tim mình. Nhiều đêm, khi lang thang một mình trên con đường thênh thang rộng lớn, tôi vẫn cho phép mình nhớ về một thời trong veo đó, để tự dặn mình rằng: Tôi đã có một hành trang rất đẹp rồi và hãy sống thật trọn vẹn hơn với cuộc sống sau này, với mối tình mà một ngày mai kia tôi sẽ gọi tên là tình cuối.

 

Vương Vi

304Đen - Llttm

 

No comments: