GIỌT NGỌC MƯA
Vắng em cây cối rủ buồn than,
Khô khốc te tua biến sắc vàng.
Hồn vía ngẩn ngơ than hốc hác,
Tấm thân co quắp xệ khô khan.
Em về rưới giọt mềm nhung lụa,
Hoa đón mừng vui lú nụ nhan.
Những lúc vắng mưa.
Ôi! Nhớ quá!
Xin mang hạt ngọc tưới trần gian.
MƯA TRONG ĐỜI
Người bỏ đi rồi chẳng thở
than
Vắng em cây lá úa tơ vàngSớm mai cành trụi như tay vẫy
Chiều muộn thân đờ tựa cổ khan
Một tối em về vương mắt lệ
Nửa đêm anh thức lụy dung nhan
Em là hạt ngọc mưa trên đá
Tưới mát hương đời cõi thế gian.
Nguyễn Cang (7/3/16)
HẠT MƯA ĐÊM
Cảm đề bài Mưa Trong Đời của Nguyễn Cang
Anh ra đi khi trời chưa kịp sáng
Hạt mưa đêm không đủ thấm môi mềm
Giọt nước mắt nào lảm mặn đắng thêm
Em đờ đẫn nghe cổ khan miệng khát...
*
Anh về chi cho lệ vương khóe mắt?
Cánh phượng đã tàn theo nhịp thời gian
Hạt mưa rơi trên sỏi đá mau tan
Khó tưới mát tâm can người cô quạnh...
*
Mưa trong đời đến khi nào mới tạnh???
Saigon
10/3/16
Vkp đạm
phương
No comments:
Post a Comment