Cảm đề bài thơ phỏng dịch Quen Rồi Bóng Đêm Của Nguyễn Cang
Anh... kẻ độc hành vẫn quen bóng tối
Xa quê hương vào giữa mùa mưa
Tìm về đất mẹ khi gió giao mùa
Bỏ hết sau lưng thành đô tráng lệ!
*
Ai đó gọi...
bảo anh quay trở lạiAnh chối từ vì nợ chưa trả xong
Nghĩa nước tình nhà chất chứa trong lòng
Nên đêm vắng lặng anh buồn quay quắt!
*
Con phố
ngày xưa giờ buồn hiu hắtHai mùa mưa nắng dẫm đạp lên nhau
Đang cơn nóng bức bất chợt mưa ào
Anh ướt đẫm... quên đường qua lối cũ...
*
Cây phượng
tím bên trường sao ủ rũ?Cành lá xác xơ hoa héo nhụy tàn
Thời gian in dấu, bình vỡ gương tan
Bởi nửa trăm năm cách ngăn sông núi!
*
Biển sóng
reo vui không còn hờn tủi
Trăng sáng
mây xanh mừng hội sao đêmSuối tương tư róc rách chảy êm đềm
Đâu cần biết đêm ngày hay tối sáng!
Vkp phượng
tím
No comments:
Post a Comment