ĐỪNG ĐI BIỀN BIỆT
NGƯỜI ƠI
Xin đừng vội nói ra đi
Khi còn lắm nỗi thị phi trên đời
Đã qua hơn nửa kiếp người
Vẫn hy vọng đó đổi dời non sông
Nợ người dù trả chưa xong
Phải cố mà sống tránh lòng vương mang
Khi nghiệp chướng đến thiên đàng
Nhân duyên buông hết trần gian lụy phiền
Chắc gì hồn sẽ ngủ yên?
Làm người ở lại triền miên khổ sầu
Đất trời mây nước trăng sao
Bốn phương tám hướng chốn nào nghỉ chân?
Trót mang nghiệp dĩ vào thân
Thân nào đất mẹ thân nào xứ xa?
Nắng lên nắng sẽ chan hòa
Hướng dương tỏa sắc mượt mà vươn cao
Cầu vồng sắc đủ bảy màu
Gió chiều nhẹ lướt ngọt ngào bờ môi
Đừng đi biền biệt người ơi!!!
Vkp đạm phương
No comments:
Post a Comment